Sở thích quái đản của 2 kẻ sát nhân (Kỳ cuối)
Qua lời khai của 2 kẻ sát nhân, từng tình tiết ghê sợ được tái hiện lại.
Thủ tục trước phiên xử
Ngay sau khi khai nhận hết những gì có liên quan tới vụ án, Leopold và Richard nhanh chóng nhận được sự chú ý của báo giới.
Câu chuyện về hai thanh niên trẻ tuổi được đăng tải trên trang nhất của các tờ báo. Có lẽ giới truyền thông muốn đưa những thông tin đầy đủ nhất về việc Bobby bị giết và bắt cóc thế nào đến cho độc giả. Một vụ án mà họ coi chưa từng xảy ra tại Mỹ.
2 kẻ máu lạnh đều là con của những gia đình giàu có
Dư luận rất phẫn nộ trước tội ác chúng gây ra và yêu cầu tòa án phải có bản án thích đáng dành cho 2 kẻ sát nhân. Những gia đình trong vùng nâng cao tầm cảnh giác với con em họ bởi mối nguy hiểm luôn rình rập.
Những người hiểu rõ 2 tên này cảm thấy sốc bởi lẽ họ biết rất rõ xuất thân của chúng. Richard có người cha là một nhà tỉ phú điều hành công ty Sears tên Albert Loeb còn bố của trong khi bố của Leopold, ông Nathan Leopold, Sr. cũng là một người giàu có và sở hữu một công ty tư nhân. Cả hai người đều có chỗ đứng trong xã hội và được những người xung quanh tôn trọng. Thế nhưng kể từ khi hai cậu “quý tử” gây nên việc động trời, họ không còn mặt mũi nào nhìn hàng xóm và mọi người. Không những thế họ còn phải đối mặt với cuộc tấn công của các thành phần quá khích, người thân của nạn nhân bị Richard và Leopold hãm hại.
Sau khi lời thú tội được ghi đầy đủ, việc tiếp theo các thanh tra tiến hành là đi tìm chứng cứ. Chứng cứ đầu tiên chính là người mà Leopold mua axit clohydrit với mục đích đổ lên người nạn nhân để không thể nhận dạng. Chiếc đục, hung khí trong vụ án cũng được tìm thấy và chiếc giày của Bobby bị vứt bên cạnh đường đã đền bù xứng đáng cho công sức cảnh sát đã bỏ ra.
Điều tra viên Crowe cho biết: “Chúng tôi đã có trong tay hầu hết những chứng cứ quan trọng”.
Trong suốt một ngày, ông Jacob Loeb, bác của Richard cùng với Benjamin Bachrach cố gắng tìm ra nơi mà chúng bị bắt giam nhưng vì tính chất vụ án đặc biệt nghiêm trọng nên không được gặp mặt. Điều cần làm ngay bây giờ chính là tìm cho chúng một luật sư biện hộ giỏi.
Đến buổi tối cùng ngày, ông Jacob Loeb, bác của Richard đến căn hộ của một trong những vị luật sư có tiếng nhất, Clarence Darrow. Darrow chính là người từng thành công trong nhiều vụ án lớn. Ở phiên xử lần này, Jacob hi vọng luật sư sẽ tìm được cách giảm án cho cháu.
Bản thân Darrow cũng cân nhắc rất kỹ càng trước lời đề nghị này nhưng cuối cùng ông cũng chấp thuận.
Sau một thời gian ngắn nghiên cứu, luật sư lừng danh Clarence Darrow đã nhận lời tham gia biện hộ cho hai thanh niên trẻ tuổi phạm tội giết người.
Phiên xử căng thẳng
Luật sư Darrow
Vào ngày 21/07/1924, phiên tòa xét xử Nathan Leopold, Jr. và Richard Loeb được mở ra tại tòa án Chief Justice do John R. Caverly làm chủ tọa.
Có lẽ là người nghiên cứu vụ án rõ nhất, Darrow bình tĩnh biện minh: " Chưa bao giờ ở Chicago áp dụng hình phạt tử hình đối với những tội phạm dưới 21 tuổi. Có thể xử tử hình với bị cáo ở độ tuổi cao hơn chứ không phải là 21, trong lịch sử tòa án ở Chicago chưa có một trường hợp nào một tội phạm dưới 23 tuổi bị xử tử cả… Tôi biết rằng trong 10 năm qua, khoảng 450 người đã phạm tội giết người tại Chicago, và chỉ có một trường hợp bị lãnh án treo cổ”.
Vào thứ tư, ngày 19/09/1924, thẩm phán Caverly thông báo phán quyết cuối cùng của tòa án. Ông cũng đồng ý với quan điểm mà luật sư Clarence đưa ra, tuy nhiên chúng phải nhận tội vì tội ác chúng gây ra, không như những đứa trẻ khác cả 2 tên tội phạm còn rất trẻ này có tâm lý không bình thường chính vì thế chúng mới có thể nghĩ ra một trò chơi rợn người như vậy. Ông cũng công nhận những kết quả của chuyên gia tâm lý cũng góp phần đáng kể trong việc phá án.
“Một tội ác dù bắt nguồn từ nguyên nhân nào đi nữa, đều đáng lên án và bị trừng trị. Trong trường hợp này, không thể giải nghĩa được chính xác động cơ nhưng hành vi gây án của bị cáo thì thật dã man”.
Trước khi đưa ra bản án cuối cùng, thẩm phán Caverly phát biểu trước tòa rằng: “Sau khi ban bồi thẩm cân nhắc và quyết định miễn bản án tử hình, bị cáo sẽ ngồi tù thay cho cái chết. Ban bồi thẩm đã xem xét độ tuổi của bị cáo theo như lời vị luật sư biện hộ đã nêu, chúng tôi cũng cho rằng không phải cứ đưa ra cái chết là có thể trừng phạt được kẻ phạm tội, ngồi tù để tự suy ngẫm và hối hận cũng là một lựa chọn. Như thế bị cáo sẽ day dứt về những việc mình đã làm”.
Phiên tòa xét xử được diễn ra công khai nhằm giảm bớt sự căm phẫn trong dư luận, cuối cùng bản án mà nhiều người mong được cũng được tuyên: “Về tội giết người, cả hai phải ngồi tù để phục hồi nhân phẩm và chịu mức án chung thân. Còn về tội danh bắt cóc đòi tiền chuộc thì phải chịu 99 năm tù giam. Tổng kết lại, bị cáo chịu mức tù chung thân”.
Phiên xử kết thúc trước sự bức xúc tới tột độ của gia đình nạn nhân . Họ cũng không thể tin rằng Leopold và Richard lại là hung thủ gây ra cái chết cho cậu con trai. Bản án đã tuyên nhưng không thể làm vơi đi nỗi đau mà gia đình Franks phải gánh chịu.
Trong thời gian ở tù, Richard bị một người bạn tù giết hại năm 1936 còn Leopold được trả tự do vào năm 1858. Sau khi ra tù, y chuyển tới Puertp Rico sinh sống và bị chết sau một cơn đau tim vào năm 1971. |