Sát thủ chuyên “săn” mỹ nữ: Gã đàn ông có nụ cười kỳ lạ
Sau những nỗ lực điều tra, cảnh sát cuối cùng cũng bắt giữ được nghi phạm. Khi lấy lời khai, viên cảnh sát làm nhiệm vụ thẩm vấn cho biết gã đàn ông này chẳng khác gì một cái xác không hồn, dường như hắn không hề ý thức được điều mình đang làm.
Trong khoảng hai năm 1976 và 1977, một tên sát nhân luôn đi rình rập trên các con phố ở New York (Mỹ) vào ban đêm để tìm con mồi. Hàng loạt vụ giết người man rợ không rõ động cơ, mục đích đã liên tiếp xảy ra trong khi cảnh sát không tìm được manh mối gì ngoài những vỏ đạn 44 ly tại hiện trường. Hắn thậm chí còn gửi những bức thư cơ quan điều tra và tự xưng là "con trai của Sam". |
David Berkowitz khi còn là một đứa trẻ.
Nghi phạm lộ diện
Trong khi cảnh sát đang lần theo dấu vết của nghi phạm David Berkowitz thì tiếp tục một cặp đôi và cũng là nạn nhân cuối cùng của "con trai của Sam" bị bắn. Ngay trước đó, lúc trời mới bắt đầu hửng sáng, Cacilia Davis dắt chó đi dạo và bất ngờ nhìn thấy một người đàn ông. Bà cho biết người này lấp ló sau một thân cây. “Hắn cứ nhìn trừng trừng về hướng tôi đi. Sau đó, hắn tiến gần phía tôi, cười một cách kỳ lạ, khó hiểu”, Cacilia nói.
Bất chợt, bà thoáng thấy người đàn ông này đang giấu một khẩu súng trong tay. Sợ hãi, bà vội chạy lại nhà mình và thả xích con chó ra. Không lâu sau đó, Cacilia nghe tiếng nổ ở đằng xa và đến sáng hôm sau mới biết tiếng nổ đó là tiếng súng.
Cảnh sát điều tra số vé gửi xe tại bãi đậu ô tô trước cửa căn hộ của bà Davis. Một vé trong số đó chính là của David Berkowitz.
Thời điểm này, tin tức về Berkowitz cũng liên tục được gửi tới. Căn hộ mà hắn thuê cũng nằm ở tòa nhà mà Phó cảnh sát trưởng Craig Glassman sinh sống. Trước đó, ông cũng nhận được nhiều bức thư kỳ lạ mà Berkowitz gửi cho mình. Chữ viết trên đó giống hệt bức thư mà gia đình Carr nhận được.
Sau khi kiểm tra các chứng cứ và nhân chứng một lần nữa, cảnh sát đã theo dõi căn hộ. Họ đã phải đợi nhiều giờ cho đến khi một người đàn ông có mái tóc màu tối bước ra khỏi nhà, tay ôm một túi giấy. Anh ta đi chầm chậm về phía chiếc Ford Galaxy của Berkowitz.
Khi chiếc xe chuẩn bị nổ máy, lực lượng an ninh lập tức tiếp cận. Khi một trong những cảnh sát chĩa súng vào kẻ tình nghi và nói: “Ngồi yên! Cảnh sát đây!”, người đàn ông đó bỗng nở một nụ cười khó hiểu.
“Anh là ai?”, cảnh sát hỏi. “Ông biết rồi mà”, người đàn ông trả lời. “Không, tôi chưa biết. Anh là ai?”. Vẫn nụ cười trên khuôn mặt bình thản đến lạ lùng, hắn trả lời: “Tôi là Sam. David Berkowitz”.
Sau khi David Berkowitz bị bắt, trung sĩ Joseph Coffey là người thẩm vấn nghi phạm. David không những không phủ nhận mà còn kể cho Joseph nghe chi tiết từng vụ giết người, những thông tin mà chỉ có kẻ sát nhân mới nắm rõ.
Buổi thẩm vấn kết thúc, Joseph Coffey cho biết David Berkowitz khác với hình dung của anh về một tên sát nhân khát máu, hắn chẳng khác gì một cái xác không hồn, dường như không hề ý thức được điều mình đang làm.
Tuổi thơ bất hạnh
Mẹ đẻ của David Berkowitz là Betty Broder. Người chồng đầu tiên của bà là Tony Falco. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này không được gia đình bà đồng ý. Hai người đã phải tự bươn chải và tích cóp được một số vốn để mở một chợ cá. Họ có với nhau một cô con gái nhưng dần dần, cuộc hôn nhân ấy lại gặp nhiều trục trặc và Tony bỏ đi với một người đàn bà khác. Chợ cá phá sản, Betty phải nuôi con một mình rất khó khăn.
Một thời gian sau, bà có quan hệ với một người đàn ông đã có vợ là Joseph Kleinman. Khi Betty có thai, Kleinman không chịu chu cấp cho đứa trẻ và dọa sẽ bỏ Betty nếu bà không phá thai. Nhưng cuối cùng, David vẫn ra đời vào ngày 1/6/1953 nhưng người mẹ đành phải từ bỏ đứa con mình vì không thể nuôi được.
David được cặp vợ chồng trung lưu Nat và Pearl Berkowitz nhận làm con nuôi. Cha mẹ nuôi đối xử với hắn rất tử tế, hết sức chăm bẵm dù đó không phải con ruột của mình. Hắn có một tuổi thơ yên bình tại khu Bronx. Dạo đó, hắn không bộc lộ dấu hiệu nào cho thấy sẽ trở thành kẻ sát nhân sau này, ngoại trừ một việc là hắn thích ở một mình, dù rằng bố mẹ nuôi của hắn rất hòa đồng, vui vẻ.
Vốn có thân hình to con, David luôn cảm thấy khác các bạn cùng trang lứa và tự ti về mình. Suốt thời thơ ấu, lúc nào hắn cũng thấy không thoải mái khi phải ở gần người khác.
Hàng xóm của Berkowitz nhớ rằng hắn là một cậu bé khôi ngô nhưng khá nóng tính và hay đánh những đứa trẻ hàng xóm một cách hung dữ mà chẳng vì lý do nào xác đáng. Hắn rất hiếu động và không chịu nghe lời bố mẹ nuôi.
David không hề biết rằng Pearl bị ung thư vú, vì thế khi biết và chứng kiến sức khỏe của mẹ nuôi càng suy kiệt, hắn đã bị sốc nặng. Năm 1967, mẹ nuôi qua đời cũng là lúc Berkowitz đổ gục hoàn toàn. Lúc đó, hắn mới chỉ là một cậu bé 14 tuổi.
(Còn nữa)
-------------------------------
Mời quý vị đón đọc kỳ tiếp theo của loạt bài Sát thủ chuyên “săn” mỹ nữ: Con đường trở thành sát nhân vào 4h00 ngày 3/3/2020 trên mục Pháp luật.
Nguồn: [Link nguồn]
Không chỉ cảnh sát, nhiều gia đình khác cũng nhận được những bức thư kỳ lạ được cho là của tên sát nhân. Cuối cùng,...