Phút trải lòng của phạm nhân lĩnh án chung thân vì giết người
Minh phải trả giá cho tội giết người của mình bằng cái án chung thân, những năm tháng ngồi trong tù thực sự Minh mới thấm thía tình mẫu tử mà ngày còn trẻ Minh chưa cảm nhận hết được.
Lương tâm day dứt
Lê Đức Minh (sinh năm 1979, Bà Rịa - Vũng Tàu) có nụ cười tươi tắn khi thông báo gặp phóng viên. Chúng tôi hơi ngạc nhiên với thái độ của Minh, bởi lẽ thường khi phạm nhân phải đi gặp phóng viên khuôn mặt e ngại, hoặc buồn vì không muốn đưa lên báo. Nhưng Minh vẫn tươi, dù trước khi gặp Minh tôi biết phạm nhân này đang thụ án chung thân vì tội “Giết người”. Minh thân thiện trò chuyện với tôi, như được gặp lại người bạn từ lâu lắm…
Minh hối hận khi nghĩ về tình cảm ba mẹ dành cho mình
Minh thành thật chia sẻ: “Thực ra khi nghe cán bộ bảo có phóng viên cần gặp, em thấy hơi ngại. Nhưng sau đó em nghĩ, em cũng muốn trò chuyện với ai đó sau bao năm chưa từng được chia sẻ thật lòng. Cuộc đời em, đến tận bây giờ cứ như một cơn ác mộng. Em chưa từng nghĩ em sẽ vào tù vì tội nhỏ nhất, chứ đừng nói vào tù vì tội giết người. Em đã nghĩ nó là cơn ác mộng, cơn ác mộng chưa từng muốn xảy ra. Em đã trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc, và qua bao năm em lấy lại bình tâm, để giờ em thấy được gặp ai đó chia sẻ là niềm vui, chứ không ngại ngần nữa”.
Nói xong câu, Minh chợt sững lại, nụ cười trên môi cũng hình như tắt hẳn. Rồi Minh nói, tôi có cảm giác Minh nói với tôi mà như độc thoại: “Thực ra em cũng không muốn mình chìm đắm trong những ngày u tối, nhưng em quá bất ngờ với tội lỗi của mình. Người ta thù hằn ai thì người ta mới làm vậy, em và nạn nhân không hề quen biết nhau. Em thấy, đó là nghiệp chướng của em chị ạ. Như cái cách người ta phải trả nợ kiếp trước, giờ kiếp này em lại phải trả nợ cho chính em. Những năm tháng tù tội mãi không bao giờ xóa được tội ác của em, nhưng thà như thế em thấy đỡ hơn là bây giờ ra sống trong tự do mà tâm mình day dứt”.
Bất chợt, Minh im lặng như lặng mình trong những cảm xúc của một con người biết hối lỗi. Minh cứ ngồi im, và giọt nước mắt tự nhiên chạy ra. Minh tâm sự: “Có lẽ chỉ có những người mang tội như em mới cảm nhận hết sự hối hận tội lỗi này, không ai hiểu được đâu chị ạ. Trong cả giấc mơ em còn bị ám ảnh, những giấc ngủ không bao giờ yên cả. Em ước giá như được một đêm ngủ ngon, được một đêm ngủ mà tâm mình không thấy chút tội lỗi nào hết. Nhưng ngày xưa ngủ vùi vào lòng với mẹ…”.
Bước ngoặt tội lỗi
Khi nhắc đến mẹ, Minh thảng thốt, có lẽ xen kẽ giữa những ký ức kinh hoàng về tội lỗi, một miền yêu thương đẹp đẽ nữa là mẹ đang xoa dịu tâm hồn Minh. Minh sinh ra và lớn lên ở miền biển, cái vùng biển Vũng Tàu đẹp và nên thơ ấy đã gắn bó với tuổi thơ của Minh êm đềm. Minh nói: “Em là con út trong gia đình có 4 anh em, ba em đi biển, còn mẹ em thì buôn bán vặt. Gia đình khó khăn nên em nghỉ học sớm, đi phụ hồ để phụ ba mẹ thêm tiền chi tiêu trong gia đình. Ba mẹ em hiền lắm, từ nhỏ tới lớn em chưa bị ba mẹ đánh bao giờ. Khi em làm sai điều gì ba mẹ bất đắc dĩ mới nhắc nhở, rồi sau đó nói điều hay lẽ phải cho em nghe”.
Được lớn lên trong môi trường đầy yêu thương ấy, Minh cũng rất hiền lành. Nhưng mọi chuyện cũng xuất phát từ rượu. Hôm đó, vào ngày 2/9/2001, được nghỉ lễ Quốc khánh nên Minh rủ bạn bè đến quán chị Lê Thị K. (chị họ Minh) để nhậu. Chị K. mở quán nhậu hải sản hè đường, trong lúc Minh ngồi nhậu thì có một khách hàng tên Phan Văn V. (ngụ Bà Rịa- Vũng Tàu) cũng nhậu với bạn ở đó. Nhậu được 30 phút, anh V. với chị K. xảy ra mâu thuẫn.
Nhớ lại chuyện này, Minh buồn bã kể: “Chuyện giữa anh V. với chị K. cũng không có gì lớn. Lúc đó, anh V. chê đồ chị K. không tươi. Sau đó chị K. cãi lại, nhưng anh V. cũng có rượu nên có lớn tiếng. Em ngồi bên cạnh, thấy chị họ mình cãi nhau như thế thì sang can ngăn. Nhưng khi em sang can anh V. lại to tiếng với em, nên em có chửi lại. Sau đó em với anh V. chửi nhau, rồi lao vào đánh nhau rồi em chạy đến bếp của chị K. lấy con dao thái thịt, đâm 2 nhát vào anh V. sau đó anh V. gục tại chỗ, em sợ quá chạy trốn”.
Lúc chạy trốn Minh cũng nghĩ đơn giản là anh V. bị thương, sau này Minh sẽ đền bù thuốc thang. Nhưng Minh nghe bạn bè nói là anh V. đã chết ngay sau đó, nên Minh đã ra công an đầu thú. Minh nhớ lại: “Khoảng thời gian hai ngày em bỏ trốn thật kinh khủng, em đấu tranh tư tưởng là mình nên trốn hay đầu thú. Bởi lúc đó em còn trẻ, chưa va vấp chuyện pháp luật nên em sợ, sau đó em gọi điện thoại cho ba mẹ, thấy mẹ em khóc và khuyên em nên đầu thú. Khi nghe được ba mẹ động viên, em đã an lòng nên ra đầu thú”.
Một năm sau ngày Minh ra tay giết anh V. tòa án tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu kết án Minh tù chung thân về tội "Giết người”. Khi nghe tin tòa kết án chung thân, một lần nữa Minh lại rơi vào tuyệt vọng. Bởi với Minh, tù chung thân có nghĩa là cuộc đời Minh coi như chấm hết. Minh nghẹn ngào nói: “Em còn trẻ, ngay cả cái việc có người yêu cũng chưa có, nên em hoang mang. Em nghe tòa tuyên tù chung thân thì gần như em ngã quỵ, em nghĩ rằng đời em thế là hết, em mãi mãi bị nhốt trong bốn bức tường. Lúc đầu em còn nhin ăn, em cứ nghĩ rằng chung thân thì coi như chết đi cho xong, nhưng sau đó em lại được gặp ba mẹ, ba mẹ động viên em. Mẹ em khóc vì em quá nhiều, vì em mà ba mẹ em gầy guộc trông thấy. Em lúc nhìn mẹ, cứ tự nguyền rủa mình là người tội lỗi, đà làm bao người rơi vào đớn đau”.
Nhưng sau những tiêu cực trong suy nghĩ, Minh đã tỉnh tâm khi nhìn thấy mẹ. Bởi với Minh, quãng đường phía trước dù gian nan tăm tối cỡ nào, ba mẹ luôn là niềm động viên an ủi lớn nhất. Những ngày trong tù, đều đặn tháng nào ba mẹ Minh cũng bắt xe lên thăm Minh. Minh kể: “Cứ mỗi tháng ba mẹ lên thăm một lần, em thích ăn gì là mẹ tự tay nấu, mua nhiều đồ ăn cho em lắm. Cứ mỗi lần lên mẹ lại động viên em cố gắng, bây giờ em thấy vui vẻ rồi, em phấn đấu để được giảm án về với ba mẹ. Vì em rất sợ, nếu em không có gắng, ba mẹ em sẽ buồn mà chết sớm. Bây giờ ba mẹ em đã trên 70 tuổi rồi, em chỉ mong ba mẹ sống lâu, để chờ ngày em trở về báo hiếu”.
Nói đến đây Minh bổng khóc nức nở, sự cứng cáp của một người đàn ông tự nhiên mềm yếu. Những giọt nước mắt chạy dài, và tôi cũng tin đó là giọt nước mắt thật nhất của Minh. Những giọt nước mắt kìm nén bao năm qua của đứa con bất hiếu, đễ giỡ vỡ òa trong những tháng ngày trả giá cho tội lỗi. Một mùa xuân nữa đang trôi qua, mong Minh và bao người trót mang tội lỗi thành tâm cải tạo tốt, để sau này về là người có ích cho đời.
Theo Đại tá Lê Văn Tuất, Phó giám thị trại giam Xuyên Mộc (thuộc Cục VIII- Bộ công an) cho biết: “Từ khi tòa kết án, Minh được phân về trại giam Xuyên Mộc thụ án. Sau một thời gian được cán bộ cùng gia đình động viên, Minh có khá nhiều biến chuyển tốt trong quá trình cải tạo. Từ mức án chung thân, nay Minh được hạ xuống còn 30 năm, mong Minh cố gắng phấn đấu để hạ thêm án, nhanh về với gia đình.