Phiên tòa không thù oán nhưng đẫm nước mắt

Phiên tòa lưu động được mở cách nơi xảy ra vụ án TNGT chừng trăm mét càng làm phiên xét xử thêm tác động mạnh đến tâm lý những người dự khán. Từ sáng sớm, người dân đã đổ về chật kín cả hội trường để theo dõi. Những người tham dự phiên tòa hôm ấy dù cứng rắn đến đâu cũng không thể cầm lòng trước nỗi đau của gia đình nạn nhân và cả bị cáo.

Nỗi đau...

Bị cáo Bùi Văn Quyền (1977, Tây Sơn, Hải Chính, Hải Hậu, Nam Định), đứng trước vành móng ngựa với cặp mắt đỏ hoe, khuôn mặt hốc hác. Thỉnh thoảng Quyền nhìn về hàng ghế nơi gia đình nạn nhân ngồi rồi lặng lẽ giơ tay lau nước mắt.

17 năm cầm vô-lăng, Quyền không ngờ có ngày mình lại gây ra hậu quả đau lòng đến vậy. Cái đêm định mệnh đó cũng chính là lần đầu tiên Quyền chở hàng đến Đà Nẵng. Tối 7/2/2012, sau khi bốc dỡ hàng, Quyền điều khiển ô-tô tải BKS 33H-5460 đi từ Công viên 29/3 đến ngã ba Huế. Khi còn cách ngã tư Điện Biên Phủ- Hà Huy Tập (Đà Nẵng) khoảng 50-60m, Quyền thấy có tín hiệu đèn giao thông báo màu đỏ (không được đi) liền đạp thắng xe nhưng chiếc xe vẫn cứ lao tới. Biết thắng xe bị sự cố, Quyền la lớn "Xe mất phanh, xe mất phanh"... hy vọng người đi đường nghe thấy để tránh. Nhưng đã quá muộn, chiếc xe đã "xé toạc" dòng người đang dừng chờ tín hiệu đèn phía trước. Ông Huỳnh Khánh Tam (1946) chở cháu Quế Thị Xuân Thảo (1994) và anh Huỳnh Trọng Dũng (1967) bị xe tông từ phía sau. Hậu quả ông Tam và anh Dũng đã tử vong tại chỗ, cháu Thảo bị thương nặng với thương tích 62%.

Trong phút chốc, bản thân Quyền trở thành người tù tội, bên kia người vợ mất chồng, con mất cha, gia đình mất đi người anh, người em ruột thịt... Hỏi có nỗi đau nào sánh bằng? Trả lời trước tòa, Quyền nhận lỗi là do mình quá mất bình tĩnh, xứ lý vụng về nên mới để lại hậu quả đau lòng. Đến phiên tòa hôm nay, gia đình hai nạn nhân tuy có hai hoàn cảnh khác nhau nhưng họ có chung một nỗi đau lớn đó là vĩnh viễn mất đi một người thân. Cháu Thảo, sau khi bị thương nặng được điều trị nay sức khỏe đang dần phục hồi, tuy nhiên tai nạn khủng khiếp hôm đó đã gây một cú sốc lớn khiến tâm lý cháu còn hoang mang. Riêng vợ của nạn nhân Huỳnh Trọng Dũng, ngay từ khi bước vào phòng xử án, mặc dù phiên xét xử chưa bắt đầu nhưng chị đã khóc đến ngất lịm, nhiều người không kìm được lòng mình. Người nhà của chị tâm sự: "Thấy vợ làm việc Nhà nước thời gian bận rộn vất vả, anh thuyết phục chị nghỉ ngơi về cùng anh trông coi Cty. Dù không muốn nhưng thấy chồng tha thiết nên cuối cùng chị về làm cùng anh. Được độ hai tháng, công việc chị đã quen thì cũng là khi anh bỏ chị ra đi vĩnh viễn".

Phiên tòa chật kín người, nhưng không có một ai buông lời trách cứ bị cáo. Mọi người có mặt tại đây đều nhận rõ nỗi đau tột cùng mà gia đình bị nạn phải chịu nhưng tuyệt nhiên ở họ chẳng có lấy một chút hằn học khi nói về bị cáo, ngược lại còn cầu xin HĐXX giảm án. Chị Xuân, chị gái của nạn nhân Dũng nói: "Thưa quý tòa, bây giờ làm gì em trai tôi cũng không sống lại được. Bị cáo tuổi còn trẻ, hiền lành, nhà nghèo, đó cũng là cái xui rủi của bị cáo, tôi xin thay mặt gia đình xin HĐXX giảm án cho bị cáo...". Lời chị Xuân vừa dứt cả khán phòng nhiều tiếng nấc bật to. Trong đó có tiếng khóc của gia đình người quá cố, gia đình bị cáo và cả tiếng khóc của những người tham gia phiên tòa.

Phiên tòa không thù oán nhưng đẫm nước mắt - 1

Chị gái của nạn nhân Dũng động viên an ủi vợ con bị cáo.

Tình người xoa dịu đau thương

Được HĐXX cho nói lời sau cùng trước giờ nghị án, bị cáo Quyền thành thật, "Từ ngày tôi gây ra cái chết cho ông Tam và anh Dũng, khiến em Thảo bị thương tật đến nay tôi chờ từng ngày mong đến ngày này để được đứng đây gửi đến những người thân của họ lời xin lỗi. Tôi biết điều này rất khó nhưng tôi vẫn ngàn lần xin... Hãy tha lỗi cho tôi". Và rồi Quyền chắp tay quay xuống dãy bàn nơi người thân bị nạn gập đầu tạ lỗi trong nước mắt.

Giờ nghị án, tôi tiếp xúc với mẹ bị cáo Quyền và được biết, bà có 5 con, Quyền là con thứ hai. Bà cũng không biết tại sao cái duyên nghiệp nghề lái xe lại đem đến cho bà nhiều nỗi đau lớn như thế. Em ruột Quyền cũng làm nghề lái xe tải và chết trong một vụ tai nạn ở trong Bình Phước. Và lần này đến lượt Quyền cũng vì nghề này mà gây ra họa lớn. Đối với gia đình bà hiện nay đang trông cậy cả vào Quyền, bà thân già nay ốm mai đau, vợ Quyền cũng yếu, một tay nách hai con nhỏ nên khốn khó đủ bề. Bà sợ rồi đây khi con trai vào tù không ai là người sẻ chia những khó khăn và hơn cả là bà đau xót vì con lâm cảnh tù tội.

Đại diện VKS, người giữ quyền công tố tại phiên tòa đề nghị mức án 7 - 9 năm tù giam đối với bị cáo. Sau khi xem xét, áp dụng những tình tiết giảm nhẹ, TAND Q.Thanh Khê, Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Quyền 6 năm tù về tội "Vi phạm quy định về điều khiển giao thông đường bộ". Nhiều người bày tỏ quan điểm đồng tình với bản án này. Một hình ảnh đầy cảm động khiến tôi và nhiều người không thể quên được là lúc chị gái nạn nhân Dũng (chị Xuân) quàng tay ôm lấy vợ con Quyền nghẹn ngào nói: "Chị đau khổ vì em trai chị đã chết, nhưng chị thấy chồng em phải vào tù chị cũng thương vợ chồng em lắm. Thôi em cố gắng lên rồi Quyền cải tạo tốt cũng sẽ sớm về. Em phải cứng rắn lên còn lo cho hai đứa nhỏ".

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Vân Hồng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN