Pháp đình… kỳ cục chuyện
Một năm trôi qua, chốn pháp đình Việt Nam xảy ra lắm chuyện vui, buồn. Những thành tích, thành tựu, thành công… đã được các ngành đúc kết, rút kinh nghiệm.
Ở đây chúng tôi chỉ “điểm” lại những chuyện hổng giống ai, chẳng có trong tổng kết nhưng nhiều người phải “cười như mếu”.
Tòa làm bị cáo… sướng rơn
Bị cáo ra tòa phải đối diện với án phạt nên chẳng ai vui. Thế nhưng ở Ninh Bình, thẩm phán Nguyễn Thành Đoàn biết cách làm cho 19 bị cáo sướng rơn vì sự “đãng trí” của ông ta.
Số là năm 2013, ngồi xử vụ đánh bạc và tổ chức đánh bạc, ông cho 19 người không bị phạt án tù trong khi lý ra có ít nhất hai người phải vào trại giam. Hồ sơ vụ này sờ sờ chuyện một bị cáo đang chấp hành án treo thì phạm tội mới, còn một bị cáo tái phạm về tội đánh bạc nhưng ông Đoàn nhận định tất cả họ “phạm tội lần đầu”.
Cơ quan điều tra coi lại trong máy tính, thấy dự thảo bản án do thư ký soạn ghi đầy đủ tiền án, tiền sự của hai người nhưng ông Đoàn… delete phần này. Lá bùa “năng lực hạn chế”; “sơ sót, nhầm lẫn” mất “linh” vì ông Đoàn chẳng những là thẩm phán mà còn là phó chánh án tòa án tỉnh. Ông này cũng chẳng giải thích được vì sao lại delete tiền án các bị cáo nên mới đây ông lãnh 30 tháng tù về tội ra bản án trái pháp luật.
Dư luận bâng khuâng: Tiền án của bị cáo thì ông quên, hổng biết ông nhớ “tiền” gì?
Chửi thề, nhảy đổng trước tòa
Ra tòa về tội trộm cắp tài sản ngày 27-7-2015, bị cáo Lý Hải Dương làm Hội đồng xét xử TAND quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ một phen choáng váng. Đứng trước tòa, Dương chắp tay sau đít khi trả lời HĐXX; nói một câu chửi thề một câu. Cao hứng, Dương còn vung tay chỉ vào mặt tòa. Khi VKS luận tội, Dương chen ngang “Tôi không chối tội” rồi chửi thề. Lúc chủ tọa tuyên án, Dương nhảy đổng lên, nói “Đ.M., điếc tai!”, co chân đạp đổ vành móng ngựa… Không rõ Dương có thực hiện lời hứa “ngồi tù sẽ phá trại giam” khi nghe tòa phạt một năm sáu tháng tù hay không chứ tại phiên tòa, các cảnh sát tư pháp khá vất vả khi kìm giữ kẻ ngông nghênh và lỗ mãng này.
Tuyên án cho vui!
Án của tòa là nhân danh nhà nước, làm gì có chuyện tuyên cho vui! Ấy vậy mà ở Long An có việc này.
Chuyện là năm 2009, TAND huyện Đức Hòa phạt Trần Văn Hậu (tại ngoại) sáu tháng tù về tội trộm cắp tài sản nhưng… quên béng luôn. Sáu năm sau (tháng 4-2015), Hậu bị bắt về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, cơ quan chức năng mới tá hỏa phát hiện ra Hậu chưa thi hành án sáu tháng tù. Hiện tòa án tỉnh Long An có văn bản xin ý kiến TAND Tối cao để cộng hoặc bỏ sáu tháng tù cho Hậu.
Có cả tá lý do để tòa biện minh cho chuyện này, nhưng ai đó độc miệng: Phạm tội mà không được cải tạo Hậu mới phạm tội mới. Cũng khó cãi!
Ngủ khi đang thăng đường
Số là trong phiên phúc thẩm vụ án dân sự sáng 29-5-2015 ở TAND tỉnh Trà Vinh, trong khi hai thẩm phán còn lại thẩm vấn các đương sự thì thẩm phán “cánh gà” N.V.G. ngồi ngáy ngon lành. Khi thẩm phán chủ tọa hỏi ông “có hỏi thêm gì không”, ông giật mình lắc đầu, phe phẩy tờ giấy vì… biết gì mà hỏi!
“Tui thấy ổng ngủ khò khò mắc cười quá mà không dám cười vì sợ tòa nhắc”, một người dự tòa nói. Có người thông cảm theo hướng tích cực: Chắc đêm trước vợ bắt ông “nghiên cứu hồ sơ” quá khuya nên ông chịu hổng nổi. Sau đận này, ông G. phải rút kinh nghiệm chuyện thức, ngủ chứ để vậy mất mặt quan tòa quá.
Bị cáo tát bị hại nảy đom đóm
Tại phiên xử ngày 10-12-2015 ở tòa án cấp cao tại Hà Nội, cảnh sát hỗ trợ tư pháp trở tay không kịp khi bị cáo xáng một cái tát vào mặt bị hại ngay giữa chốn công đường.
Do mâu thuẫn cá nhân, bốn người trong gia đình ông Nguyễn Quang Kỳ đánh hàng xóm nên bị tòa tuyên phạt các mức án khác nhau. Con ông Kỳ là Nguyễn Quang Cường bị cấp sơ thẩm phạt án treo về tội gây rối trật tự công cộng. Tại phiên phúc thẩm, khi vừa bước vào phiên tòa, Cường tiến sát lại ông hàng xóm, dang tay tát vào mặt ông này. Chưa hết, đang đứng trước vành móng ngựa nhưng khi nghe ông hàng xóm trả lời HĐXX, Cường quay xuống “xổ” cho một tràng chửi tục… Trước mặt tòa án, công an mà “tình thương mến thương” thế này thì chuyện hai gia đình giáp lá cà vì tiếng nhạc, gây ra vụ án này cũng hổng lạ!
Hát giữa tòa
Hồi đầu năm 2015, TAND TP Hà Nội xét xử bị cáo Nguyễn Hữu Quang về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Ngoài chuyện diễn những “trò lố” như khua tay chém gió, khoe làm ở cơ quan này, tổ chức nọ (thực chất bị cáo chuyên đòi nợ thuê), người này còn “góp vui” bằng cách… hát tại tòa.
Số là khi tòa nghị án, chẳng biết khoái chí về chuyện đã “bợ” được của bị hại 1,6 tỉ đồng hay vì VKS đề nghị mức án 15 năm tù mà Quang rung đùi, cất cao tiếng hát ngay giữa tòa. Cảnh sát hỗ trợ tư pháp phải yêu cầu Quang ngưng ngay “sự sung sướng” chưa từng có này. Ơ hay, pháp đình chứ có phải chỗ “hát với nhau” đâu mà tranh thủ dợt giọng?
* * *
Xin tạm dừng kỳ cục chuyện chốn pháp đình bằng câu hỏi “bất hủ” của bị cáo Trương Quang Quyết tại phiên xử ngày 27-7 ở TAND TP Hà Nội: “Tòa hỏi xoáy bị cáo làm gì? Xã hội này không có người như bị cáo thì tòa, viện, công an có việc làm không?”. Hết biết!