Oan gia khó "cởi" vụ "sát thủ thuốc nổ"

Gần hai năm trước, dư luận cả nước xôn xao trước vụ án Nguyễn Đức Tiềm nhẫn tâm gài thuốc nổ vào xe máy cướp đi một lúc 3 sinh mạng. Thời gian trôi qua, hung thủ đã phải đền tội, nhưng nỗi đau của những người thân còn ở lại sau vụ án thì đến giờ vẫn âm ỉ như đốm lửa tàn chưa chịu dứt. Trong khi cha mẹ của nạn nhân hốc hác vì cú sốc tinh thần quá sức chịu đựng, thì người chồng bất hạnh đã mất cả vợ lẫn con đến giờ vẫn lầm lũi như chiếc bóng, không thể vượt qua nổi tấn bi kịch quá khứ để cùng người phụ nữ mới xây hạnh phúc.

“Thằng Tiềm bị tử hình chưa hả chú?”

Ngày đại tang đi qua đã lâu, nhưng ngôi nhà nhỏ của gia đình ông Nguyễn Công Thành, bà Đặng Thị Quảng (thôn Sơn Nam, xã Nam Sơn, TP. Bắc Ninh), cha mẹ ruột của chị Nguyễn Thị Quỳnh (nạn nhân vụ nổ xe máy – PV) vẫn phủ một màu tang thương u ám. Chừng ấy thời gian con gái và cháu ngoại mất cũng là chừng ấy ngày, gia đình ông bà sống trong niềm thương tiếc xót xa. Nhắc lại chuyện buồn, nước mắt lại chực trào ra trên những khuôn mặt già nua, khắc khổ vì cú sốc tinh thần quá lớn. “Lúc bình nhật, gia đình tôi quây quần đông vui nhưng giờ buồn bã, hiu quạnh quá. Cứ nhớ tới hình ảnh đứa cháu ngoại chạy lon ton trong sân gọi ông ơi, bà ơi, cụ ơi, cậu ơi, mọi người chỉ biết nhìn nhau nước mắt lưng tròng”, bà Quảng nói trong tiếng nấc nghẹn ngào.

Ngồi bên cạnh con dâu, cụ Đặng Thị Hoa (nay đã 93 tuổi nhưng vẫn còn khá minh mẫn - PV) đôi mắt mờ đục cũng nhoà lệ khi nhớ đến cháu, chắt: “Người ta tử hình thằng Tiềm chưa chú? Nó đúng là quỷ dữ. Cháu, chắt tôi làm gì nên tội mà nó ra tay tàn độc thế”.

Cả đời vất vả, nay đã ở tuổi gần đất xa trời, cụ lẽ ra phải được hưởng phúc bên con đàn, cháu đống. Nhưng từ ngày xảy ra sự việc, chưa đêm nào cụ Hoa có được giấc ngủ yên. “Thỉnh thoảng, mẹ tôi đi đâu đó về tới sân lại gọi: “Chắt Vân (con chị Quỳnh) của cụ đâu rồi (?), cụ mang quà về này”. Mấy tháng trước, cụ bị ốm nằm liệt giường. Lúc tôi đến bên cạnh, cụ lại thiết tha hỏi: “Sao cái Quỳnh không đưa con nó sang đây?”, mà tôi không biết trả lời sao. Vợ tôi cũng chẳng khá hơn. Thỉnh thoảng nhìn lên di ảnh và xem lại ảnh chụp cả gia đình với nhau, bà ấy lại khóc hết nước mắt vì thương con gái số vất vả. Tôi còn nhớ ngày Quỳnh mới về làm dâu nhà người ta chỉ có ba gian nhà ngói cũ dột nát. Hai vợ chồng nó cố gắng chắt chiu dành dụm mãi mới xây được ngôi nhà khang trang. Nhưng khi có nhà mới to đẹp, thì nó lại không được ở”, ông Thành ngậm ngùi khi nói về bất hạnh ập lên đầu con gái mình.

Oan gia khó "cởi" vụ "sát thủ thuốc nổ" - 1

Cụ Đặng Thị Hoa

Ông Thành cũng tâm sự, cả gia đình ông vẫn chưa ai nguôi nỗi nhớ sau chừng ấy ngày tháng. Thương xót con cháu bao nhiêu, ông càng căm hận kẻ đã nhẫn tâm phá vỡ tổ ấm con mình bấy nhiêu. “Hai vợ chồng cái Quỳnh, thằng Quế đâu đối xử tệ với nó mà nó nỡ lòng nào làm vậy. Ngày hai vợ chồng thằng Tiềm về xin ở nhờ, đôi lúc cái Quỳnh cũng hậm hực, nhưng nó không hề để bụng. Tính Quỳnh bộc trực, thẳng thắn, có gì nó nói luôn chứ không giữ trong bụng. Vậy mà người ta thù ghét, lấy mạng nó vì những điều vụn vặt đó”, ông Thành thương cho đứa con đẹp người, đẹp nết nhưng số kiếp hẩm hiu.

Nỗi đau người đứng giữa

Câu chuyện trôi đi lặng lẽ trong những tiếng nấc nghẹn. Chúng tôi đành đứng dậy, xin phép ông bà đến thăm lại ngôi nhà chị Quỳnh, anh Quế. Đứng phía trước cơ ngơi khang trang, trước kia từng là tổ ấm êm đềm của anh chị, nay lúc nào cũng cửa đóng then cài, ai từng nhớ đến vụ thảm án năm xưa cũng không tránh khỏi nao lòng. Những người dân nơi đây bảo từ ngày vợ con mất, anh Quế sống khép kín, hầu như chỉ quanh quẩn với mẹ già trong ngôi nhà hiu quạnh.

Thấy người lạ đẩy cửa bước vào nhà, bà Nguyễn Thị Hương (mẹ anh Quế - PV) nặng nhọc dậy chào hỏi rồi mời trà nước. Bà bảo, bản thân mình sức khỏe yếu, vừa ốm nặng đến nỗi phải nằm viện hai tháng trời. “Tuổi già ốm đau mong được con cháu bên cạnh đỡ đần nhưng tai họa ập đến, khiến cả gia đình tôi tan nát chú ạ. Bây giờ, thằng Quế đi làm vắng suốt ngày. Nhà chỉ có mình tôi, tập tễnh từng bước thấp cao, cái gì cũng phải tự làm lấy. Nước mắt tôi khóc cũng đã cạn, giờ thì chỉ biết trách số phận mình hẩm hiu thôi”, bà Hương mở đầu câu chuyện bằng giọng não nề.

Oan gia khó "cởi" vụ "sát thủ thuốc nổ" - 2

Vụ án đã trôi qua nhưng người thân của nạn nhân vẫn chưa thể nguôi nỗi đau vô bờ.

Cũng giống như nhà thông gia, bà sinh được hai người con, trong đó Hồi (vợ Tiềm – PV) chính là đứa con gái bà thương yêu, đùm bọc nhất bởi “số nó nhan sắc nhưng bạc phận”. Bà kể: “Nó (Hồi - PV) đến với thằng Tiềm sau hai lần đò lỡ dở. Lần đầu lấy chồng nhưng không ở được với nhau, nó đã chia tay. Rồi sau, Hồi lại xin phép tôi theo một người đàn ông vào Nam, nhưng chẳng được bao lâu lại thấy về quê một mình. Nó cứ ở vậy mãi cho đến lúc gặp thằng Tiềm, rồi hai đứa nên duyên, ăn ở với nhau được mấy mặt con”.

Ngày mới cưới, con gái bà theo về quê chồng sinh sống. Song được một thời gian, vì mâu thuẫn, cô bỏ về nhà anh trai ở rồi Tiềm cũng nối gót theo. Bà Hương không ngờ con gái mình sau bao lần vấp ngã vẫn không tỉnh táo để tìm được người tốt “trao thân gửi phận”, mà ngược lại còn “cõng rắn cắn gà nhà”. “Chỉ vì mù quáng, nên Hồi mới lấy cái thằng mặt người dạ thú ấy làm chồng. Con dâu, cháu nội tôi mất đi rồi, giờ thì đến nó (Hồi – PV) cũng phải trả giá cho sai lầm của mình, sống không bằng chết”, bà nói đầy cay đắng.
Trầm ngâm một hồi thật lâu rồi túm áo lau vội những giọt nước mắt, bà trải lòng: “Hồi cũng chỉ là nạn nhân. Chồng nó gây tội, nhưng giờ bao điều tiếng từ miệng lưỡi người đời nó phải gánh. Dạo ấy uất hận quá, nó mang hai đứa con xuống nhà bố mẹ đẻ thằng Tiềm dưới Hải Dương trả. Được mấy hôm nhớ con, nó lại xuống đón về. Những đứa trẻ vô tội, nếu không nuôi dạy đàng hoàng, tôi sợ sẽ có ngày chúng lại biến thành bản sao của thằng Tiềm, sẽ khiến cho nhiều gia đình tan nát mất thôi”.

Vẫn chưa hết nghi ngờ

Cuộc trò chuyện của chúng tôi với bà Hương kéo dài đến tận cuối chiều, anh Quế mới đi làm về. Dường như đã quen khi thấy phóng viên đến thăm hỏi chuyện nhà, anh Quế lặng lẽ đi thẳng vào vấn đề mà không cần người đối diện mở lời. Nhìn người đàn ông khắc khổ, tóc đã nhuốm màu muối tiêu ấy, chẳng mấy ai tin anh mới ngoài 40 tuổi đầu. Dường như, nỗi mất mát vượt quá sức chịu đựng đã đánh gục toàn bộ ý chí, khiến anh bây giờ chỉ biết đi đi về về, lầm lũi như một cái bóng.

Oan gia khó "cởi" vụ "sát thủ thuốc nổ" - 3

Nỗi buồn khổ vẫn hằn sâu sau thảm án.

Nghẹn giọng tâm sự, anh Quế bảo: “Sau khi vợ con qua đời, nhiều người khuyên tôi xây dựng lại. Tôi cũng đã cố thử, nhưng mọi chuyện chẳng đi đến đâu. Người con gái đến bên tôi sau này cũng đã bỏ đi. Không phải vì cô ấy lỗi lầm, mà bởi trong đầu tôi, hình bóng vợ và con thơ đã mất cứ luôn lẩn khuất. Mà quên làm sao được khi nỗi đau ấy như dao đã khắc vào tim. Ngày trước vất vả thiếu thốn, giờ cuộc sống ổn định về vật chất thì tôi lại cô lẻ một mình. Ngẫm lại, lỗi thuộc về tôi khi đồng ý cho thằng Tiềm ở nhờ. Cứ ngỡ nó là em rể mình, ai ngờ đâu “nuôi ong tay áo”.

Lan man tâm sự, anh Quế lại trôi về những ký ức liên quan đến vụ án. Anh bày tỏ vẫn chưa thôi nghi ngờ Tiềm có đồng phạm và kẻ sát nhân đã lên kế hoạch giết vợ anh từ trước. “Chừng một tháng trước khi xảy ra sự việc, Tiềm thường xuyên về quê và có nhiều biểu hiện lạ. Hắn liên tục thay đổi xe máy và sử dụng biển số giả. Mấy hôm trước khi gài thuốc nổ vào xe vợ tôi, có người bạn dưới quê của Tiềm lên chơi, người này đã biết nhà nhưng lại gọi Tiềm ra đón. Tiềm ra một lúc rồi về trước, người bạn kia đi sau. Một mình Tiềm đi thẳng vào gian nhà ngang nơi vợ chồng hắn ở. Tôi nghi ngờ không phải hắn về quê lấy thuốc nổ như đã khai nhận với cơ quan điều tra. Cũng vì nỗi hoài nghi này, mà hai năm qua lòng tôi không lúc nào thanh thản”, anh Quế bộc bạch.

Nhưng dù đau thương thế nào, người đàn ông bất hạnh ấy vẫn khẳng định sẽ gượng đứng dậy lo lắng cho bố mẹ hai bên gia đình. Bà Quảng (mẹ chị Quỳnh – PV) tâm sự: “Quế vẫn hết lòng hiếu thuận với bố mẹ vợ. Con gái tôi mất rồi, mỗi lần nó sang hai vợ chồng tôi cũng động viên, khuyên nó sớm tìm bến đỗ mới. Nó cũng gần đi hết nửa đời người rồi. Nó với con gái tôi có duyên không phận đành chịu, nhưng vợ chồng tôi luôn coi nó là con cái trong nhà”.

Oan gia khó “cởi”

Trong khi anh Quế cho rằng Tiềm có đồng bọn, thì ông Thành (bố chị Quỳnh) thậm chí nghi ngờ chính Hồi đã tiếp tay cho chồng gây tội ác. Ông Thành phân bua: “Hai vợ chồng Tiềm sống trong nhà ngang của con tôi, chiếc xe của cái Quỳnh để cách giường hai vợ chồng Tiềm-Hồi khoảng 2 mét. Để gài thuốc nổ và bộ phận kích nổ, Tiềm phải mất hơn một giờ. Lúc đó, cái Hồi mới sinh được một tháng, con mọn mà không biết chồng mình làm gì thì rất vô lý”. Vì nghi ngờ này, mà suốt từ khi vụ việc được đưa ra xét xử, ông bà vẫn không ngừng gửi đơn khiếu nại đi khắp nơi. “Tôi chỉ muốn làm cho rõ ngọn ngành, ngày nào kẻ có tội vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật thì con cháu tôi không thể nhắm mắt xuôi tay”, ông Thành giải thích.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo L.N (Đời sống & Hôn Nhân)
Nổ xe máy chết người ở Bắc Ninh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN