Nữ cảnh sát xinh đẹp và tên sát nhân bí ẩn (Kỳ cuối)
Kết quả giám định nha khoa khẳng định Smith chính là hung thủ giết chết nữ cảnh sát xinh đẹp. Tuy nhiên, Smith vẫn phủ nhận tất cả.
Kết luận của tiến sĩ Levine là bằng chứng xác thực nhất chống lại Smith, có thể buộc tội hắn chính là kẻ ra tay dã man với Donna Payant.
Mùng 1/6/1981, Smith chính thức bị buộc tội giết Payant tại nhà tù Greenheaven. Hắn đang chịu án chung thân tại Greenheaven, vì vậy khi bị buộc tội giết người lần nữa, chắc chắn hắn sẽ đối mặt với án tử hình.
Smith bị giam giữ nghiêm ngặt hơn chờ phiên tòa xét xử. Không lâu sau đó, hắn được chuyển đến nhà tù Fishkill, cách Greenheaven khoảng 20 dặm.
Ngày 10/6. Smith được đưa đến tòa án Dutchess để chuẩn bị cho phiên tòa sắp được mở công khai. Khi được hỏi có cần luật sư bào chữa, Smith khẳng định mình không biết chuyện gì đang xảy ra, không có lý do gì để hắn cần một luật sư.
Câu chuyện của Smith gây sự chú ý đặc biệt tới luật sư C. Vernon Mason. Mason đóng vai trò quan trọng trong hội luật sư bảo vệ những tù nhân da đen ở New York. Mason đã viết thư cho người bạn của mình, luật sư William Kunstler kể về mối quan tâm của ông về vụ án của Smith. William Kunstler đồng ý tham gia bào chữa cho Smith, ông quyết tâm cứu Lemuel Smith thoát khỏi chiếc ghế điện tử hình.
Bác sĩ Neal Riesner
Cũng trong tháng 6/1981, một nhóm nghiên cứu pháp y đã được mời tham gia vụ án này, mẫu pháp y cần nghiên cứu chính là những vết cắn trên cơ thể Payant.
Về phía luật sư Mason và Kunstler, để đảm bảo cho tính chính xác của những bằng chứng, họ cũng mời bác sĩ nha khoa Neal Riesner tham gia. Bác sĩ Neal Riesner hiện đang làm viện trưởng của viện nha khoa Westchester, chuyên gia tư vấn của hội nha khoa Mỹ.
Trả lời phỏng vấn của báo chí, tiến sĩ Neal Riesner cho biết, “Tôi biết kết quả có được sẽ rất quan trọng. Nó sẽ quyết định cả một phiên tòa.”
Ngày 2/7/1981, phía cảnh sát cung cấp cho tiến sĩ Riesner một bộ khuôn răng của Smith và một số hình ảnh về vết căn trong vụ án Payanat, cả những hình ảnh từ vụ giết Marilee Wilson. Chỉ mất vài giờ xem xét, tiến sĩ Riesner khẳng định các vết cắn trên cơ thể Payant do Smith gây ra. Và kết luận của Riesner thực sự khiến luật sư Mason thất vọng.
Đầu năm 1982, luật sư Kunstler và Mason lên kế hoạch cho việc cứu Smith khỏi án tử hình. Thời gian này, Smith vẫn đang bị giam giữ tại Fishkill.
Kunstler và Mason đã gửi thư cho các quan chức trong thành phố và các tiểu bang khác nhau “phàn nàn” về mọi thứ trong tù mà Smith đã chịu, từ chất lượng thực phẩm đến việc phân biệt chủng tộc và lạm dụng tù nhân của các nhân viên an ninh trong tù. Chính Smith cũng cho biết cuộc sống của hắn luôn gặp nguy hiểm, “một tù nhân da đen giết chết một cảnh sát da trắng” được coi là lý do chính cho những khó khăn Smith đang gặp phải.
Donna Payant, nạn nhân
Phiên tòa xét xử Lemuel Smith chính thức được mở tại tòa án Dutchess, Poughkeepsie vào ngày 20/1/1983. Công tố viên William Stanton đã nghiên cứu tất cả các bằng chứng có liên quan và sẵn sàng đối đầu với luật sư bào chữa William Kunstler.
Teddy Goodman, tù nhân đã nhìn thấy Payant hôm cô bị giết cũng có mặt tại phiên tòa. Khi công tố viên đưa cho Goodman một bức ảnh của Donna Payant, ông khẳng định cô chính là người mà mình đã nhìn thấy hôm đó, “Đây chính là người phụ nữ hôm đó, tôi nhìn thấy cô ta đi với một người đàn ông da đen, cao lớn đi tới căn phòng phía cuối hành lang”.
Thêm một nhân chứng nữa là nhân viên an ninh Martin Rahilly. Anh đã nhìn thấy Smith tại căn phòng mà Goodman xác nhận nhìn thấy Payant đi vào đó.
Với những bằng chứng và nhân chứng được phía công tố đưa ra trước tòa, những lời bào chữa của luật sư William Kunstler hoàn toàn không được chấp nhận.
Sáng ngày 21/4/1983, bản án cuối cùng dành cho Smith đã được thông qua. Theo đó, hắn bị kết tội giết người và lĩnh án tử hình.
Smith không phản ứng gì trước bản án đấy. Khi được dẫn ra khỏi phòng xét xử, hắn nói với các phóng viên rằng, “Nếu họ biết suy nghĩ, tôi sẽ được tha bổng. Hiện tại, tôi cảm thấy ổn.”
Smith không nhân tội, sự thật về cái chết của Donna Pyant và những gì xảy ra ngày hôm đó với cô chỉ duy nhất một mình hung thủ biết.