Nỗi oán hận của một cô gái nhiễm HIV
Cầm tờ kết quả xét nghiệm trên tay, trời đất như sụp đổ trước mắt H. Cô không khóc, nhưng trong lòng trào lên nỗi oán hận gã đàn ông đã lây bệnh cho mình. Ngay lúc đó cô chỉ có một khao khát duy nhất là được trả thù...
Nung nấu ý định trả thù
Ngồi trước mặt chị Hoàng Thị Liên, nhân viên tư vấn, Trung tâm tư vấn chăm sóc sức khỏe phụ nữ, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang là người phụ nữ 27 tuổi, vóc dáng ngọc ngà, gương mặt đẹp nhưng đôi mắt thì sũng nước.
Câu chuyện còn chưa bắt đầu thì người phụ nữ xinh đẹp đó đã gục mặt xuống bàn, đôi vai chị rung lên từng chập.
Người phụ nữ đau khổ đó là chị Nguyễn Thị Thu H. (25 tuổi, quê Lào Cai). Chị vừa đau đớn biết tin mình bị nhiễm HIV.
Chị H. được Bệnh viện Đống Đa giới thiệu sang Trung tâm tư vấn chăm sóc sức khỏe phụ nữ, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang bởi chị còn quá sốc khi nhận tin mình nhiễm HIV.
H. không giấu giếm chuyện mình từng là “gái gọi” đắt khách, chỉ chuyên mua vui cho các “đại gia” lắm tiền nhiều của. H. nhớ như in vào ngày đầu năm mới 2012, sau khi nhận được điện thoại của một khách quen, H. lao đến một khách sạn đắt tiền ở Hà Nội.
Vừa bước vào phòng, H. được người khách quen giới thiệu cho một gã đàn ông ngoài 50 tuổi, dáng bệ vệ.
“Em chịu khó phục vụ sếp anh nhiệt tình, sẽ có thưởng hậu”, người khách quen nói với H. trước khi bỏ đi.
Biết mình “phục vụ” đại gia và lại được hứa “thưởng hậu” nên hôm đó H. đã tung đủ những chiêu “đỉnh” nhất của mình nhưng vị khách vẫn không hài lòng. Ông ta bắt H. làm đủ trò quái dị, cho đến lúc cô phải van xin thì ông ta mới cho cô về.
Hôm đó, người mệt lử, H. lê bước về phòng trọ, toàn thân rã rời, khắp người đau đớn đến vã mồ hôi mà không hiểu tại sao. Cô bắt đầu lên cơn sốt, cố bò dậy lấy cốc uống nước và rồi lại thiếp đi trong mê man mà chỉ có một thân một mình.
Vài ngày sau, khi những cơn sốt không còn hành hạ, H. bắt đầu có linh cảm xấu, cô một mình mò đến bệnh viện để khám, bác sỹ nói cô bị viêm âm đạo.
“Rồi liên tục những ngày sau đó em bị rong huyết kéo dài, thấy trong người rất khác, mất ngủ, ăn uống kém, chảy máu chân răng, trên da xuất hiện những nốt ban đỏ. Em choáng váng với suy nghĩ mình đã bị nhiễm HIV”, H. kể lại.
Cô đến Bệnh viện Đống Đa để làm xét nghiệm thì được hẹn quay lại làm xét nghiệm sau ba tháng. Theo đúng hẹn, H. quay lại làm xét nghiệm và trời đất như sụp đổ, quay cuồng khi cô cầm tờ kết quả trên tay.
Không khóc, ngay lúc đó trong lòng cô trào lên nỗi oán hận gã đàn ông đã lây bệnh cho mình. Và cô chỉ có một khao khát duy nhất: được trả thù đàn ông.
“Em muốn tiếp thật nhiều khách và không cho gã đàn ông nào dùng áo mưa hết”, H. nói qua hai dòng nước mắt. Nghe đến đây, chị Liên phải lựa lời khuyên H. nên từ bỏ ý định trả thù.
Chị Liên khuyên H. rằng: "Liệu em làm thế thì đổi lại được gì. Thậm chí những gã đàn ông mà em đang nhắm tới để trả thù chính là những người nộp thuế và số tiền đó sẽ được trích và chi vào quỹ phúc lợi để em đang được phát miễn phí thuốc điều trị HIV. Hơn nữa em còn hai đứa con nhỏ đang rất cần tới sự chăm sóc của mẹ...".
Nghe tới đây, H. như sực tỉnh, đã lâu lắm cô chỉ mải kiếm tiền, hàng tháng gửi tiền về cho mẹ nuôi hai con nhỏ mà bản thân cô thì ít về quê để các con được hưởng hơi ấm của người mẹ.
Nghĩ đến tương lai các con, cô đã tìm được mục đích sống cho chuỗi ngày sắp tới.
Cuộc đời bất hạnh
Là một cô gái đẹp nhưng cuộc đời H. lại gặp quá nhiều bất hạnh khi đã trải qua hai đời chồng, nhưng giờ cô không có được một bờ vai để tựa vào.
Năm 2009, H. lên xe hoa về nhà chồng. Thế nhưng hạnh phúc chỉ ở lại với cô vẹn vẻn chưa đầy một năm thì chồng H. bị tai nạn giao thông và qua đời. Chồng H. ra đi, khi cô đang mang thai đứa con trai sắp tới ngày trở dạ.
Nuôi con một mình, tình yêu lại một lần nữa đến với H. khi năm 2010 cô kết hôn lần thứ hai. Nhưng cuộc hôn nhân này cũng chỉ ngắn ngủi được 6 tháng vì sau thời gian đó chồng H. lại đòi ly dị.
Sau khi ly hôn, H. sinh được một bé gái. Cuộc sống của cô lâm vào cảnh khốn khó khi phải một mình nuôi hai con nhỏ và người chồng thứ hai không một lần hỏi thăm đến mẹ con H.
Trong lúc túng quẫn, H. đã phải đắng cay đem bán cả chiếc nhẫn cưới với người chồng thứ nhất, tài sản giá trị duy nhất còn sót lại. H nhờ mẹ chăm sóc hai con nhỏ để lên Hà Nội tìm việc kiếm sống.
Cô để lại cho ba bà cháu một nửa số tiền bán nhẫn cưới, một nửa còn lại cô mang theo người lên Hà Nội.
H. lên Hà Nội với ước mơ học được nghề trang điểm rồi sau khi tích cóp được một số tiền nhất định sẽ trở về phố huyện mở tiệm.
Tháng 8/2011, H. đến Hà Nội, sau 5 ngày lặn lội, cuối cùng cô tìm được nơi để học nghề. H. được một phụ nữ ở Cầu Giấy nhận vào học việc.
Cô thuê một căn phòng trọ nhỏ để lấy chốn đi về bằng một nửa số tiền bán chiếc nhẫn cưới. Khi tiền hết, đêm đó H. trằn trọc không ngủ được, cô không biết phải làm sao để có tiền sống sót trong những ngày tới.
Cô trở dậy đi bộ dọc theo đường Phạm Văn Đồng, trong đầu nung nấu suy nghĩ phải làm gì để tồn tại. Đang bước đi trong vô vọng thì H. đột nhiên nghe tiếng gọi: “Chào em, có chuyện gì buồn cần giúp đỡ không?”, H. quay lại thì thấy một người phụ nữ trạc 40 tuổi, mặc bộ quần áo ngủ, mặt bự phấn son.
Đang lúc cô quạnh, lại có người sẵn lòng nghe cô tâm sự, H. đã không ngại ngần kể về hoàn cảnh của mình cho người phụ nữ kia nghe. Và rồi sau đó cô được bà ta đưa vào nghề “gái gọi”.
Làm gái chẳng sung sướng gì nhưng H. đã có tiền gửi về nuôi con. Cô không thể ngờ có ngày mình lại nhiễm HIV.
Trớ trêu
Được bác sỹ tư vấn rằng, nếu cô uống thuốc đầy đủ thì còn có thể sống được 10- 15 năm nữa, H. vội nhẩm, ngần ấy thời gian cũng đủ cho cô nuôi các con khôn lớn, có thể tự lo cho mình phần nào.
Cô sẽ dành phần đời còn lại để sống có ích hơn, sống vì những đứa con của cô. H. quyết tâm bám trụ Hà Nội để học cho xong nghề trang điểm, sau đó sẽ về quê mở tiệm, kiếm tiền nuôi mẹ già và các con.
Trong lúc rối bời như vậy, trên chuyến xe khách về quê, H. gặp một người đàn ông. Anh ta là một công chức ở Thái Nguyên, mê mẩn H. Sau khi làm quen, không hay biết về quá khứ nhơ nhuốc cũng như bệnh tình của H., người đàn ông này bày tỏ mong muốn được chăm sóc ba mẹ con cô.
Hiện tại, H. rối bời không biết phải làm sao khi một mặt cô vừa khao khát có được một bờ vai để dựa vào, một mái ấm để thắp lửa trong những ngày còn lại. Nhưng cô lại sợ, nếu nói ra sự thật thì cô sẽ vuột mất tình yêu của mình.