Nỗi oan của người đàn ông mang án sát hại cô bé hàng xóm: Bản án bị lật ngược
Nghi phạm được tuyên trắng án đã khiến gia đình nạn nhân, cảnh sát và giới truyền thông hết sức bất ngờ.
36 năm sau khi cô bé 9 tuổi bị sát hại, người hàng xóm của cô là Guy Paul Morin mới có thể thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng chấm dứt được những nỗi đau mà anh đã phải chịu đựng khi bị coi là kẻ sát nhân bệnh hoạn. |
Nghi phạm Guy Paul Morin.
Phán quyết bất ngờ
Sau khi mẹ của nạn nhân Christine Jessop đưa ra một cái tên nghi vấn cho cảnh sát là người hàng xóm có tính khí kỳ quặc Guy Paul Morin, cảnh sát đã tiến hành tìm hiểu xem anh ta làm gì vào ngày xảy ra vụ án.
Cha mẹ Guy nói con trai đi làm về liền nằm ngủ một lát, sau đó sửa sang nhà cửa đến tận giờ ăn tối. Khi cảnh sát hỏi Guy về vụ án của Christine, anh ta tỏ ra khá lạnh lùng khiến họ không khỏi nghi ngờ.
Hai tháng sau, Guy bị bắt giam với cáo buộc Giết người cấp độ một dù người đàn ông này một mực phủ nhận sự liên quan của mình tới cái chết của cô bé hàng xóm.
Tròn một năm sau, Guy bị đưa ra xét xử. Các công tố viên đã mô tả Guy như một gã lập dị, có những ám ảnh về tình dục với cô bé hàng xóm. Bằng chứng chống lại Guy bao gồm một sợi tóc phát hiện trên quần áo Christine tương đối giống tóc của Guy, ngoài ra trên xe Guy cũng phát hiện ba sợi tóc và một sợi vải phù hợp với tóc và váy áo của Christine.
Hai bác sĩ tâm thần cũng làm chứng rằng Guy bị tâm thần phân liệt mức độ trung bình và có khả năng đâm Christine trong khi đang bị ảo giác.
Ngoài ra, bồi thẩm đoàn còn nghe lời khai của hai bạn tù của Guy rằng người đàn ông này đã thốt ra lời thú tội đau khổ lúc nửa đêm trong buồng giam. Anh ta nói chính mình đã sát hại Christine.
Tuy nhiên luật sư của Guy cho rằng hôm đó mẹ của nạn nhân báo cảnh sát lúc 16h10, nhưng thẻ chấm công của Guy tại công ty lại xác nhận 16h15 anh mới rời công ty, vì vậy hoàn toàn không có thời gian gây án. Hơn nữa tóc và sợi vải mà cảnh sát đưa ra cũng không có giá trị, sự phù hợp ở đây chỉ là cảm quan của đôi mắt mà không có căn cứ chặt chẽ. Còn thái độ lạnh lùng của Guy đối với vụ án là vì Guy mắc chứng tâm thần phân liệt.
Chưa đầy một ngày cân nhắc, bồi thẩm đoàn tuyên bố Guy không có tội vào ngày 7/2/1986 và lập tức trả tự do cho người đàn ông này.
Bản án bị lật ngược
Bản án đã khiến gia đình nạn nhân, cảnh sát và giới truyền thông bất ngờ. Thời điểm đó, tất cả đều có một niềm tin chung rằng Guy là kẻ giết người. Một bản kháng cáo được gửi tới tòa án tối cao và một phiên tòa tái thẩm bắt đầu.
Một cảnh sát phụ trách theo dõi Guy khẳng định anh ta có thái độ cực kì lạnh lùng đối với vụ án. Mẹ của Christine nói hôm tang lễ con gái đã nghe thấy tiếng kêu hoảng sợ và tuyệt vọng của một người đàn ông, Jenny cho rằng âm thanh này là của Guy, bởi cảm thấy áy náy trước hành vi tàn nhẫn của chính mình.
Người phụ nữ này cùng con trai mình cũng thay đổi lời khai về thời gian họ về nhà vào ngày Christine mất tích. Trước đó, cô nói rằng phát hiện con gái mất tích và báo cảnh sát lúc 16h10 nhưng giờ đây lại nói rằng lúc đó đã không nhớ chính xác và mở rộng ước tính của họ thành 16h35. Lời khai này đã làm thay đổi đáng kể cơ hội mà Guy có thể đi làm về và bắt cóc bé gái.
Guy tuyên bố rằng mình không thể có đủ thời gian để lái xe đi làm về, bắt cóc Christine, chở cô đến nơi cách nhà 55km, tấn công tình dục, đâm cô bé đến chết mà vẫn về nhà ăn tối vào khoảng 17h30. Tuy nhiên, bồi thẩm đoàn với việc xem xét thời gian được mẹ của nạn nhân khai lại, cho rằng Guy có đủ khả năng.
Cuối cùng, tuyên bố trắng án dành cho Guy trong phiên tòa trước bị bãi bỏ do bồi thẩm đoàn trước đó đã có sự nhầm lẫn.
Ngày 30/7/1992, Guy bị tuyên án tù chung thân vì tội Giết người cấp độ một. Cho đến lúc này, Guy vẫn liên tục kêu oan.
(Còn nữa)
--------------------------------
Mời độc giả đón đọc kỳ tiếp theo vào lúc 4h00 ngày 16/4 trên mục Pháp luật.
Nguồn: [Link nguồn]