Nỗi lòng người cha có con tẩm xăng đốt bạn gái
Ông Trần Trọng Phúc, bố Trần Trọng Phú, nghi phạm tẩm xăng đốt bạn gái ở Đà Nẵng, nói, "gia đình tôi đến xin lỗi gia đình nạn nhân, nhưng với bất kỳ lí do gì, hành động của Phú thật đáng trách".
Con dại cái mang
Khác hẳn không khí noel ở xóm đạo tổ 22 (Thanh Khê Đông, Thanh Khê, Đà Nẵng), nhà ông Trần Trọng Phúc (51 tuổi) ảm đạm. Mấy ngày nay, ông Phúc đứng ngồi không yên, bỏ việc, chạy đôn đáo bệnh viện hỏi thăm tình hình nạn nhân bị con trai ông tẩm xăng đốt là Trần Thị Triều T. (24 tuổi, trú đường Trần Cao Vân, Thanh Khê, Đà Nẵng).
“Gia đình tôi đến xin lỗi gia đình T., nhưng với bất kỳ lí do gì, hành động của Phú thật đáng trách. Con dại cái mang, làm cha mà tôi không răn bảo, dạy dỗ được nó”, ông Phúc giằn vặt bản thân.
Đối tượng Phú.
Ông Phúc làm nghề thợ sơn. Phú là con cả, làm cùng nghề với bố nhiều năm nay. Theo ông Phúc, sáng trước giờ gây án, Phú xin ở nhà nghỉ việc để sửa loại cái ti vi. Ai ngờ, nó quẫn trí, tìm đến cơ sở của Triều T. vì những bế tắc trong tình yêu.
Từng hứa hôn
“Hai đứa nó cũng có thời gian yêu nhau thắm thiết. Hai bên gia đình cũng vun vén, nhưng rồi mọi chuyện gặp trắc trở”, ông Phúc kể. Phú và Triều T. từng là bạn học cũ, quen biết và cảm mến nhau. Cả hai cùng về nhà nhau chơi.
Ông Phúc nhớ lại, giữa năm 2012, Phú có về nói muốn cưới T. làm vợ nên xin bố mẹ sang nhà T. nói chuyện người lớn. Muốn con sớm yên bề gia thất, tu trí làm ăn, vợ chồng ông Phúc sang nhà T. dặm hỏi. Lần đầu đến nhà, cả ông Phúc và ông H, bố Triều T. ngỡ ngàng nhận ra nhau vì là bạn cũ thời gian dài không gặp.
Hai bên sớm thuận tình vun đắp hạnh phúc của Phú và Triều T. Dự định lễ cưới, hôn sự sẽ tổ chức sau lễ Noel năm nay.
Tuy nhiên, vài tháng gần đây, gia đình bên T. đổi ý. Ông Phúc kể, bố T. có đến xin đình lại đám cưới, vì nhiều lí do. Tôi chẳng biết nói sao, chỉ biết nói với ổng, thôi hai đứa không có duyên thì chờ tính lại. Từ đó, Phú tính tình buồn bã, hay chán nản, cáu giận.
Phú và Triều T. thỉnh thoảng vẫn gặp nhau. T. cũng lui tới nhà Phú. Theo ông Phúc, nghe T. nói, các bà dì bên ngoại ngăn cản hôn sự, và mai mối cho T. một Việt kiều. Nếu T. vẫn cố tình lấy Phú thì đám cưới sẽ không có một ai bên ngoại dự, chung vui.
“Cháu T. hiền ngoan, hiếu thảo. Chắc sợ gia đình buồn, và cũng một phần muốn giúp đỡ gia đình nên quyết định từ hôn với Phú hơn tháng nay. Tôi chỉ biết khuyên bảo Phú bớt buồn, tập trung công việc. Ai ngờ nó quẫn trí, làm điều dại dột như thế”, giọng ông Phúc buồn bã.