Những kẻ giết người cô đơn (Kỳ 4)
Lời thú tội của Fernandez với những hành vi ghê rợn đã ám ảnh mọi người tham dự phiên tòa.
Trong một lần phi tang xác nạn nhân vô tình bị người hàng xóm phát hiện và thông báo cho cảnh sát, ngày 28/2/1949, Martha và Fernandez bị bắt tại Michigan. Cả hai được đưa đến sở cảnh sát để thẩm vấn. Biết được số phận mình sẽ không tránh khỏi việc bị trừng phạt, Martha và Fernandez đã không yêu cầu luật sự và tỏ ra hợp tác trong quá trình lấy lời khai.
Fernandez thẳng thắn nói với các nhân viên cảnh sát, “Tôi không phải là một kẻ giết người tầm thường”.
Fernandez và Martha cùng nhau kể về những tội ác của chúng, những vụ lừa đảo, giết người. Cả hai đã thú nhận tham gia 73 vụ lừa đảo trước sự chứng kiến của nhiều cảnh sát.
Fernandez và Martha nhận thức được việc án tử hình sẽ không được thi hành ở Michigan, nhưng cả hai lo sợ sẽ bị dẫn độ về New York. Martha thừa nhận, “Tôi sợ chiếc ghế điện”.
Với “lời hứa” cả hai có thể sẽ được tự do sau án phạt 6 năm tù cảu các nhà điều tra, cả hai đồng ý hợp tác.
Ngay ngày hôm sau, những câu chuyện giết lừa đảo, giết người của cặp đôi này trở thành chủ đề nóng trên các tờ báo Mỹ. Các phóng viên, nhà báo theo sát quá trình điều tra, họ chờ đợi nhiều tiếng đồng hồ nơi tạm giam Martha và Fernandez với hi vọng chụp được bức ảnh về cặp đôi khác thường này. Họ nhắc nhiều đến Martha với thân hình quá khổ của cô.
Công luận tỏ ra bức xúc với thái độ thản nhiên trong lời khai của cặp đôi sát nhân này. Họ muốn chúng phải bị tử hình. Áp lực đặt lên vai những nhà cầm quyền.
Bài bào viết về cặp đôi giết người Fernandez và Martha
Suốt một tuần từ ngày 8/3/1949, sau rất nhiều cuộc điện thoại của ngài Thomas Dewey, thống đốc bang New York tới Michigan, một thỏa thuận về việc dẫn độ đã được thực hiện. Lý do đơn giản cho việc dẫn độ cặp đôi này khỏi Michigan là do ở đây không có ghế điện để thi hành án tử hình.
Phiên tòa xét xử Martha và Fernandez bắt đầu ngày 28/6/1949. Luật sư trẻ Herbert E. Rosenberg được chỉ thị là luật sư biện hộ cho cả hai. Việc một luật sư bào chữa cho cả hai bị cáo trong một phiên tòa là vi phạm nhiều quy định và không công bằng cho bị cáo. Những quyết định này đã được thông qua.
Địa điểm xét xử được chuyển từ Nassau, đảo Long đến Tòa án Tối cáo Bronx, gần sân bóng chày nổi tiếng Yankee. Cái nóng mùa hè khiến không khí phiên tòa trở nên ngột ngạt hơn. Tuy nhiên, số người tới tham dự không vì thế mà ít đi.
Raymond Fernandez bắt đầu bị thẩm vấn vào ngày 11/7/1949. Trước tòa, hắn khai nhận mới quen Martha được một thời gian ngắn qua một câu lạc bộ hẹn hò và đã yêu Martha không lâu sau đó. Mọi hành vi hắn làm trong thời gian qua đều muốn Martha vui lòng.
Vừa trả lời trước tòa, Fernandez vừa quay sang nhìn Martha. Giọng nói và hành vi của Fernandez đã cho thấy hắn là một gã đàn ông rất được lòng phụ nữ. “Tôi yêu cô ấy và tôi không thể làm khác được.”
Công tố viên Edward Robinson đã đưa ra nhiều bằng chứng cho thấy một số nạn nhân đã chết sau một thời gian gặp gỡ Fernandez. Họ hầu hết là những góa phụ nhiều tiền. Robinson gần như hét lên khi buộc tội Fernandez. Từ ghế ngồi của mình, Martha bất ngờ đứng dậy bênh vực, “Fernandez không bị điếc.”
Những lời thú tội của Fernandez với những hành vi ghê rợn đã khiến mọi người tham dự phiên tòa bị ám ảnh. Các nạn nhân đều bị lừa bổi một chiêu trò làm quen, nhưng cách hắn ra tay giết hại họ lại khác nhau.
Ngày 25/7/1949, Martha bước lên bục xét xử với vai trò là một nhân chứng. Martha nhẹ nhàng bước lên, chậm dãi ngồi xuống chiếc ghế của mình. Cô mặc một chiếc váy màu xám trắng, cổ đeo hai sợi dây chuyền ngọc trai. Bộ trang phục không phù hợp với một phiên tòa. Phòng xét xử hôm đó chật cứng các phóng viên. Họ muốn biết Martha sẽ phản ứng thế nào, liệu cô có phản bội Fernandez.
Martha bắt đầu kể lại câu chuyện của mình. Cả căn phòng im lặng đến bất ngờ. Martha đã hai lần bị lạm dụng tình dục bởi chính người thân. Cô đã rất xấu hổ và lo sợ sẽ mang thai. Mẹ cô đổ mọi tội lỗi lên đầu cô và liên tục trì chiết. “Nỗi ám ảnh đó theo tôi suốt những năm sau này. Tôi khao khát một tình yêu thực sự.”
Những mối quan hệ chẳng đi đến đâu với một vài người đàn ông khiến Martha cảm thấy chán nản. Có thời điểm cô đã cố gắng tự tử đến sáu lần trong một năm.
Trước khi giúp Fernandez, Martha biết hắn là một kẻ lừa đảo, giết người và chính cô đã giúp hắn tìm kiếm các nạn nhân sau này.
Martha cảm thấy vui khi nhắc đến việc cả hai lừa các nạn nhân một cách dễ dàng. Martha khẳng định mình yêu Fernandez. “Đó là một tình yêu thiêng liêng. Tôi sẵn sàng làm tất cả mọi điều vì anh ấy.”
Bản án nào cho tội ác của cặp đôi giết người này? Mời các bạn đón đọc Những kẻ giết người cô đơn (Kỳ cuối) vào SÁNG SỚM ngày 11/8/2014.