Nhật ký của nữ tù nhân bị kết án oan (Kỳ cuối)
Amanda bật khóc xin tòa khoan dung vì những năm tù giam đã hủy hoại cuộc đời cô.
Ngày 21/11/2009, công tố viên người Italy đề nghị tòa tuyên án Amanda và Sollecito về tội giết người và hiếp dâm. Cả hai đều bị đề nghị mức án chung thân. Knox chỉ vào viên công tố và nói họ đang buộc tội một người trong sạch.
Ngày 3/12/2009, Amanda Knox nói trước tòa cô không muốn mang tiếng là một kẻ giết người. “Tôi rất sợ phải mang tiếng là một kẻ giết người. Tôi đã rất bối rối, lo buồn và tuyệt vọng vì thời gian trong tù quá lâu”.
Dù vẫn kháng cự quyết liệt nhưng ngày hôm sau, Amanda Knox và bạn trai vẫn bị kết án phạm tội giết người và hiếp dâm. Khi đó, Amanda đã 22 tuổi, bật khóc đau đớn khi nghe mình bị phạt 26 năm tù giam. Bạn trai của cô, Sollecito, 25 tuổi, lĩnh 25 năm tù giam.
Amanda Knox và người bạn trai phải chịu 4 năm tù oan vì bị tuyên phạm tội giết người.
Amanda Knox cho biết nhiều lần cô đã định tự tử nhưng cô lại cố gắng hi vọng nhờ những người lính gác và các bạn tù khác. Flores Innocenzia de Jesus, một người phụ nữ bị giam cùng với Amanda vào năm 2010 đã giúp cô rất nhiều trong giai đoạn khó khăn của cuộc đời. Ngược lại, de Jesus cũng đánh giá cao bạn mình: “Amanda rất vui tươi và thường kể cho mọi người nghe những kỷ niệm vui về các sự kiện âm nhạc, lễ hội trước đây cô ấy tham gia. Cô ấy cũng giúp tìm kiếm các món hàng hiếm mà trong tù khó lòng mà có được”.
Trong nhật ký của mình, Amanda thường nói tới những căng thẳng xảy ra trong tù. Nhiều khi, cô bị bạn tù ghen tị vì luôn có những vị khách tới thăm, tặng sách, máy tính và những món quà giá trị cho cô.
“Cô ấy biết một số người ghen tức nhưng bởi vì cô ấy rất thông minh nên có thể hòa hợp với những người khác, đặc biệt những người đặc biệt ghen tức với cô ấy”, de Jesus nói.
Những quan chức của đại sứ quán thường xuyên thăm hỏi Amanda, đặc biệt thời gian cô mới bị bắt. Sau vài tuần, Amanda viết trong nhật ký rằng những chuyến thăm đó đã giúp cô rất nhiều.
Những dòng nhật ký của Amanda Knox
“Tôi đang đọc tiểu thuyết mà lãnh sự quán gửi cho tôi. Tôi thực sự thích nó. Dầu vậy cũng buồn thật sao. Tôi thực sự lo lắng và trống rỗng vì quãng đời phía trước”.
Cuối năm 2010, phiên phúc thẩm bắt đầu vì Amanda kháng cáo với lý do cô đã bị cảnh sát đánh đập trong quá trình thẩm vấn. Theo BBC, tại phiên tòa lần này, Amanda trông rất mệt mỏi còn Sollecito lại bình thản hơn.
Knox khẩn cầu sự khoan dung trước tòa. Cô nói việc kết án cô là một sai lầm vô cùng lớn và cuộc đời cô cũng đã bị hủy hoại trong 3 năm tù vừa qua.
Ngày 3/10/2011, tòa án tuyên tha bổng cho Amanda Knox và Raffaele Sollecito. Mọi người trong phòng xử ồ lên sung sướng khi lời tuyên của tòa kết thúc. Amanda ngập tràn trong nước mắt vì sung sướng còn Sollecito vẫn có vẻ choáng váng vì hạnh phúc không dám tưởng. Tại phiên xử, tòa đã bác bỏ bằng chứng về DNA được dùng để chống lại đôi tình nhân. Những bằng chứng này chưa đủ để chứng minh sự phạm tội của 2 bị cáo.
Vậy là sau 4 năm bị tù oan sai, Amanda và bạn trai được tự do sau khi trải qua biết bao nỗi khốn khổ trong tù cũng như sự tuyệt vọng về tương lai phía trước. Trả lời phỏng vấn bằng tiếng Italy, Amanda nói: “Tôi không phải là người mà họ nói về tôi”, còn Sollecito bảo anh vẫn đang trong “cơn ác mộng” mà anh chưa thức giấc hoàn toàn.
Từ trong tù, Amanda đã viết một bức thư cho bố mẹ Meredith Kercher rằng: "Cháu không phải là người đã sát hại con gái bác. Cháu rất tiếc về nỗi mất mát này và lấy làm buồn vì giờ này mới có thể nói ra điều đó. Cháu không phải người giết con gái và người chị, người em của mọi người. Cháu cũng có gia đình và có thể hiểu được nỗi đau lớn lao mà mọi người phải chịu. Trong một thời gian ngắn, Meredith cũng đã gắn bó và luôn đối xử tốt với cháu. Cháu luôn nghĩ về cô ấy mỗi ngày". Tuy nhiên, bức thư đã không được gửi tới gia đình Meredith Kercher vì luật sư bào chữa cho Amanda khuyên cô không nên làm thế. Trên một tờ tạp chí của Hoa Kỳ, Amanda nói cô hy vọng gia đình Kercher sẽ đọc được cuốn sách của cô. |