Người vợ cảm hóa ông chồng đốn mạt

Bắt vợ xoa bóp chân tay không được, Đinh Văn Hài, SN 1965, trú tại xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái đã vác đèn pin đập vào đầu vợ khi vợ mình vừa mới sinh con.

Không những vậy, hắn ta còn dùng dao cắt môi đứa con gái lớn và đâm liên tiếp vào bụng vợ khiến vợ anh ta phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Thậm chí, gã còn giở trò đồi bại với chính người con gái lớn của mình. Ấy vậy mà 15 năm hắn đi tù, là ngần ấy thời gian vợ hắn vừa phải nuôi 4 con nhỏ, lại không nỡ bỏ rơi kẻ tồi tệ như hắn.

Sau gần 15 năm sống trong chốn lao tù, Đinh Văn Hài mới thấm thía lỗi lầm của mình. Nhưng giờ đây, mỗi khi nhìn thấy vợ Hài và những đứa con của anh ta, mọi người vẫn chưa hết xót xa, thương cho số phận người phụ nữ bạc mệnh.

Họ càng thương xót và ghê tởm hơn bởi hành vi bỉ ổi của Hài với chính đứa con gái mà có thời hắn hết mực yêu thương.

Cuộc hôn nhân đong đầy nước mắt

Lấy chồng, sinh được 4 người con khỏe mạnh, có “đủ nếp đủ tẻ”, nhìn bề ngoài, người ta cứ tưởng chị Hà Thị Khánh đang có một cuộc sống ấm êm, hạnh phúc. Nhưng tất cả chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài.

Từ khi chị Khánh sinh đứa con thứ 2, không hiểu lý do gì mà Hài bắt đầu thay đổi tâm tính, thường xuyên la cà quán xá, rượu chè rồi về chửi bới vợ con.

Đã không ít lần khuyên can chồng không được, chị Khánh đành nhờ nhà nội can thiệp, nhưng Hài vẫn chứng nào tật ấy, vẫn say khướt mỗi khi bước chân về nhà.

Năm 1991, chị Khánh sinh đứa con gái thứ 3 được 5 ngày thì thấy chồng mình ngật ngưỡng vác chai rượu về nhà.

Hài bắt vợ phải xoa bóp chân cho anh ta. Cả ngày vất vả với con, sức lại yếu nên chị Khánh định tranh thủ chợp mắt thì bị chồng dựng dậy bắt phục vụ.

Vì kiệt sức, chị Khánh chỉ bóp chân cho chồng một lúc rồi ngủ gật ngay ở nền nhà khiến gã chồng nổi điên. Hài đã vác đèn pin nhằm đầu người sản phụ mới sinh đánh tới tấp, khiến máu chảy lênh láng.

Lần đó, chị Khánh phải nằm điều trị vết thương dài ngày khiến mọi sinh hoạt trong gia đình bị đảo lộn.

Tưởng rằng, chứng kiến cảnh vợ đau đớn, các con không người chăm sóc, Hài sẽ dừng tay. Nào ngờ, hắn ta còn xuống tay với chính những đứa trẻ vô tội.

Năm 1993, hắn ta tiếp tục uống rượu và say mềm khi trở về nhà, rồi tức bực vợ con, Hài đập sạch đồ đạc trong nhà. Sợ Hài làm ảnh hưởng đến các con, chị Khánh bế những đứa con nhỏ sang nhà nội tá túc.

Còn đứa con gái lớn của Hài là cháu Đinh Thị Châu, lúc đó mới 8 tuổi, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra với gia đình nhỏ của mình nên vẫn đứng ở cửa sổ quan sát.

Khi đó, thấy vợ bế con đi, Hài đã “giận cá chém thớt”, nổi cơn thịnh nộ, vác chiếc đũa sắt 3 cạnh đánh vào đầu cháu Châu làm đứa trẻ vô tội này chảy rất nhiều máu và ngất xỉu dưới tay cha.

Nhìn thấy con nằm gục, Hài chợt thức tỉnh và ôm con vào trạm y tế xã khâu vết thương. Những tưởng, Hài sẽ thay tâm đổi tính sau lần đó, nhưng chưa được bao lâu, hắn ta lại bập vào rượu, say xỉn, lại về chửi bới mẹ con chị Khánh.

Năm 1994, trong cơn say, Hài tiếp tục vác chiếc ghế gỗ ném thẳng vào đầu cháu Châu, làm cháu ngã gục với vết thương dài. Nhìn con đau, lòng chị Khánh như thắt lại. Nhưng chị vẫn cố nín nhịn những mong có ngày chồng sẽ nghĩ lại mà thay đổi tâm tính.

Nhưng không những không thay đổi, Hài còn mỗi ngày một đáng sợ. Năm 1995, Hài bắt cháu Châu đi mua rượu cho hắn. Khi cháu bé mua được 1 lít rượu về đến nhà, Hài không vừa lòng và cho rằng cháu Châu ăn bớt tiền của mình nên đã mắng con.

Bị cha mắng oan, cháu Châu đã cãi lại, khiến người cha nổi cơn điên, túm tóc cháu bé rồi dùng dao nhọn cắt một góc môi cháu bé khiến máu chảy thành dòng.

Nhìn thấy con đau đớn, chị Khánh không thể nín nhịn, chị kêu cứu và nhờ bố mẹ chồng can thiệp.

Nhưng lúc ấy, gã chồng chị như con thú hoang dữ dằn, dùng chính con dao nhọn ấy đâm liên tiếp vào vai và bụng vợ, khiến cho chị Khánh phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Trong thời gian vợ nằm viện điều trị, Hài không những không đến chăm sóc mà suốt ngày uống rượu rồi chửi bới những đứa trẻ.

Nhìn thấy 4 đứa cháu nheo nhóc, bố mẹ Hài đã sang khuyên ngăn, nhưng Hài còn quay ra chửi cả bố mẹ đẻ và đuổi ông bà ra khỏi nhà vì dám can ngăn vào việc riêng của gia đình gã.

Tội lỗi không thể dung thứ!

Tột cùng những bỉ ổi của Hài là hắn đã có những hành vi mất hết luân thường đạo lý với chính đứa con gái mới 12 tuổi của mình.

Vào khoảng 11h trưa một ngày tháng 6/1997, khi chị Khánh đi vắng, ở nhà có Hài và 4 đứa con là cháu Đinh Thị Châu, Đinh Văn Hiên cùng hai cô con gái tên Hạnh, Đào.

Sau khi uống hết nửa lít rượu, Hài đã đuổi 3 cháu bé đi chơi, còn bắt cháu Châu, con gái lớn của hắn phải bóp chân, đấm tay.

Trong cơn say điên cuồng ấy, Hài đã lôi cháu Châu lên giường và thực hiện hành vi đồi bại, mặc cho cháu bé đau đớn van xin cha.

Sau khi hãm hiếp chính con đẻ của mình và thấy cháu bé bị chảy máu, Hài còn dọa cháu không được nói với ai, để lộ ra, hắn ta sẽ giết cả mẹ lẫn con. Sau đó, Hài nói với cháu Châu rằng nếu mẹ hỏi thì bảo bị vắt cắn chảy máu.

Đau đớn, nhưng sợ người cha tàn độc này sẽ giết chết cả gia đình nên cháu Châu đã cố cắn răng, không dám hé nửa lời với mẹ.

Tưởng rằng, sau lần ấy, người cha bỉ ổi này sẽ tha cho con mình, nào ngờ, vào 22h đêm một ngày tháng 8/1997, Hài bảo vợ và 4 người con ngủ một giường gần bếp, còn anh ta 1 mình nằm ở giường cạnh cửa sổ.

Do trời nóng, giường chật nên cháu Châu đã bảo em trai sang ngủ với bố, nhưng vì sợ hãi người cha nát rượu, cậu bé đã không dám sang ngủ. Vậy nên Châu đành phải sang bên giường ngủ cùng cha.

Nhưng chỉ chưa đầy 5 phút sau, hắn đã lại giở trò đồi bại với con gái mình rồi lăn ra ngủ đến sáng. Còn cháu Châu dù đau đớn, nhưng sợ mẹ biết nên cũng cố cắn răng chịu đựng.

Một tháng sau, Hài tiếp tục giở trò mất nhân tính với đứa con gái tội nghiệp của hắn.

Hôm đó, khoảng 12h trưa 1 ngày tháng 9/1997, khi đó có Hài và cháu Châu cùng hai con nhỏ là cháu Hiên và cháu Đào ở nhà, do có ý định sẽ thực hiện hành vi đồi bại với cháu Châu, Hài đã đuổi 2 đứa con nhỏ đi chơi.

Thấy cháu Châu đang thái sắn ở cửa bếp, Hài đã kéo cháu bé lên giường và thực hiện hành vi đồi bại, rồi lăn ra ngủ.

Ngày 8/11/1997, khoảng 20 giờ, sau khi Hài cơm no, rượu say, chị Khánh lấy nước ấm rửa chân cho chồng. Tuy nhiên, Hài đã vùng vằng, chửi bới và đuổi vợ ra ngoài.

Nghĩ chồng lại say rượu nên chị Khánh đã bê chậu nước ra ngoài thì bị Hài cầm xô nước giải ném vào đầu. Sợ hãi, chị Khánh đã chạy sang nhà bố chồng lánh nạn. Ở nhà, chỉ còn có Hài và 4 đứa con nhỏ.

Lúc này, cháu Châu, Hiên và Hạnh ngủ một giường, còn cháu Đào ngủ một giường khác.

Do có ý định thực hiện hành vi thú tính với con gái lớn, Hài đã bắt hai con nhỏ sang ngủ cùng với cháu Đào. Sau đó, hắn ta lên giường ngủ cùng với cháu Châu và tiếp tục thực hiện hành vi đồi bại lần thứ 4.

Bị cha hãm hiếp, cháu Châu đau đớn van xin, nhưng Hài không tha mà còn đe dọa… Đúng lúc này, chị Khánh từ nhà bố chồng trở về nhà nghe thấy tiếng con gái khóc.

Người phụ nữ khốn cùng này đã cố đạp cửa mong cứu con gái khỏi bàn tay tội lỗi của gã chồng đốn mạt.

Tuy nhiên, do cửa đóng chặt, chị đã bất lực đứng bên ngoài “chứng kiến” cảnh chồng làm trò bỉ ổi với con cho đến khi hắn ta thỏa mãn xong thú tính mới chịu mở cửa cho chị vào.

Lần này, chị đã không thể chịu đựng thêm được người chồng khốn nạn và cực chẳng đã, chị phải dẫn con gái ra cơ quan công an tố cáo hành vi mất hết tính người của chồng. Ngay trong đêm, Hài đã bị lực lượng công an bắt giữ.

Cháu Châu cũng được cho đi khám thương và kết quả giám định cho thấy, màng trinh của cháu Châu đã bị rách và cháu bé đã bị tổn hại 59% sức khỏe. Theo đó, Hài bị truy tố với 2 tội danh Hiếp dâm trẻ em và Hành hạ vợ con.

Lòng vị tha khó tin của người vợ

Phiên xử kín đối với Đinh Văn Hài được mở tại hội trường TAND tỉnh Yên Bái. Dù xa xôi, nhưng hôm ấy cả 2 mẹ con chị Khánh đều có mặt.

Và dù vết thương lòng vẫn còn đó, nhưng vì tình nghĩa vợ chồng bao năm và vì tình nghĩa của con đối với cha nên cả 2 người đều cắn răng xin HĐXX giảm án cho Hài.

Vì vậy, HĐXX đã tha tội chết cho anh ta và đã tuyên phạt Đinh Văn Hài tù chung thân về tội “Hiếp dâm” và 3 năm tù về tội “Hành hạ vợ con”, tổng hình phạt cho cả 2 tội danh là Chung thân.

Ngày ra tòa, chị Khánh như thêm 1 lần bị dao cứa vào tim. Với chị, dù Hài có gây ra tội lỗi tày trời như vậy, nhưng hắn vẫn là chồng, là cha của 4 đứa con của chị.

Sự thể đến ngày hôm nay chị không hề muốn. Chính vì thế, mà hơn 10 năm qua, dù đường sá xa xôi, nhưng chưa năm nào chị bỏ mặc Hài mà vẫn đều đặn tiếp tế cho chồng.

Một mình chị cặm cụi sớm hôm gồng gánh lo cho các con ăn học, dựng vợ gả chồng cho chúng. Chị vẫn mong một ngày Hài nghĩ lại, tu tâm tích đức và có cơ hội trở về làm lại cuộc đời.

Sau gần 15 năm, tôi gặp lại Hài trong trại giam, gã đã thay đổi rất nhiều. Anh ta không còn hung hãn như bao năm về trước và khuôn mặt dữ dằn ngày nào của giờ đã hiền lành hơn.

Lý giải về việc làm bỉ ổi của mình với vợ và con gái, Đinh Văn Hài biện minh rằng do ma men dẫn lối chứ anh ta không hề muốn thế.

“Tội lỗi ấy của tôi giờ đây đang phải trả giá đắt với những năm tháng dài đằng đẵng trong chốn lao tù này. Nhưng nhiều lúc nghĩ lại, tôi cũng không thể lý giải được tại sao mình có thể tàn độc đến thế.

Ấy vậy mà ngần ấy năm, chưa năm nào bà ấy bỏ rơi tôi mà vẫn lặn lội đường xa đến thăm và tiếp tế cho chồng.

Các con cũng ngần ấy năm một tay bà ấy chăm lo cho chúng và đến nay, hai đứa nhỏ đã có công ăn việc làm ổn định tại Hà Nội và TP.HCM, 2 đứa lớn cũng đã có gia đình riêng.

Đứa con gái lớn đã lấy chồng và tôi đã có 2 đứa cháu ngoại. Chính sự trưởng thành của các con và lòng bao dung của vợ đã khiến tôi nhận ra lỗi lầm, đã thôi thúc tôi phải cố gắng cải tạo tốt để về chuộc lại lỗi lầm với vợ con…”, Đinh Văn Hài tâm sự khi gặp phóng viên trong trại giam.

(Tên bị hại trong bài đã được thay đổi)

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Minh Sơn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN