Người tình muốn kết hôn với tử tù Hồ Duy Trúc
Biết Hồ Duy Trúc mang án tử hình nhưng H. vẫn muốn đăng ký kết hôn với anh ta để con trai của họ có tên cha trong giấy khai sinh.
Khi cùng đồng bọn gây ra hàng chục vụ án táo tợn với thủ đoạn chém trước cướp sau, có lẽ tướng cướp Hồ Duy Trúc (21 tuổi, ngụ TP.Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận) không nghĩ đến hậu quả và cái giá phải trả ngày hôm nay. Nhiều người bị thương tật suốt đời, trong đó nạn nhân bị nặng nhất là 47%. Còn Trúc phải ra tòa lãnh án tử hình, để lại nhiều nỗi đau cho người thân.
Hồ Duy Trúc được dẫn giải ra từ xe đặc chủng, anh ta tươi cười khi nhìn thấy người thân.
Sáng 24/3, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đưa băng chặt tay cô gái, cướp xe SH trên cầu Phú Mỹ (TP.HCM) ra xét xử phúc thẩm.
Khi bị dẫn giải ra từ xe đặc chủng, Trúc tươi cười và vẫy tay khi thấy người thân ở sân tòa án. Nhưng do những hành động quậy phá ở phiên sơ thẩm nên TAND Tối cao không cho phép người thân của Trúc vào phòng xử án. Trong phiên tòa này, xuất hiện một cô gái bế theo đứa con nhỏ, gương mặt buồn và nước mắt lã chã rơi. Cô là N.T.H (22 tuổi), bạn gái của Hồ Duy Trúc. Còn đứa trẻ bế trên tay chính là giọt máu của tử tù này.
"Em đến tòa chỉ mong được nhìn Trúc và cho con được gặp cha. Từ lúc con chào đời đến giờ, Trúc chỉ được nhìn con trai từ xa chứ chưa khi nào 2 cha con được gần nhau. Thay mặt 'chồng', em gửi lời xin lỗi đến các bị hại và người dân TP.HCM, mong mọi người tha thứ và cho Trúc một con đường sống để anh ấy có ngày về. Con còn quá nhỏ, em không biết phải chăm lo cho cháu ra sao khi mà cha nó bị tử hình”, H. òa khóc.
H. gục xuống sân tòa, khóc nức nở khi nghe tin Trúc bị bác kháng cáo, tuyên y án tử hình.
H. kể, cách đây 2 năm, chị và Trúc tình cờ gặp nhau ở TP.HCM. Khi đó chị đang làm công nhân cho một cơ sở sản xuất bao bì. Do là đồng hương Ninh Thuận và thấy Trúc có vẻ ngoài hiền lành, ưa nhìn, cô gái trẻ nhanh chóng nhận lời yêu.
Một thời gian ngắn sau, 2 người về chung sống với nhau như vợ chồng. Hàng ngày thấy “chồng” đi sớm về khuya, cô có hỏi nhưng Trúc trả lời là làm điện lạnh. Vì quá yêu nên cô tin tưởng và không hỏi gì thêm, nhưng không ngờ chính người con trai mà cô yêu thương là tên tướng cướp máu lạnh.
“Ngày Trúc bị bắt, em mới biết anh ấy đã gây ra hàng loạt vụ án nghiêm trọng. Cũng chính lúc này em phát hiện mình đang mang trong người giọt máu của Trúc”, cô gái trẻ nhớ lại.
Vì vẫn còn yêu Trúc nên H. bất chấp sự ngăn cản của người thân, cô giữ lại cái thai và dọn về gia đình Trúc sinh sống như con dâu trong nhà. Thời gian sau cô sinh được một bé trai.
Dù cuộc sống khó khăn nhưng mỗi khi dành được ít tiền, H. lại thu xếp vào TP.HCM thăm Trúc. Gặp nhau, 2 người chỉ biết khóc, Trúc động viên H. ráng đợi ngày mình về.
H. khóc ngất bên con trai trước cửa tòa.
Thế nhưng, mong ước của đôi tình nhân trẻ không bao giờ trở thành hiện thực, với tội lỗi quá lớn, Trúc bị tuyên án tử hình. Khi biết tòa bác kháng cáo, giữ nguyên án tử hình với Trúc, cô gái trẻ đã nằm gục xuống sân tòa và vật vã khóc nấc lên: “Trúc ơi, anh đi rồi mẹ con em biết sống ra sao?”.
Biết được tình yêu chân thành và hoàn cảnh của H., luật sư Đỗ Hải Bình - bào chữa cho Trúc tại tòa sơ thẩm - ngỏ ý muốn giúp cô và Trúc làm hồ sơ xin đăng ký kết hôn. H. gật đầu đồng ý và cho biết cô muốn làm vợ chính thức của Trúc để con trai của 2 người có tên cha trong giấy khai sinh.