Người đàn ông hất xăng đốt chết vợ yêu
Khi nghiệm lại cuộc đời mình, tôi nhận ra rằng, tôi đã không thể làm nên điều kỳ diệu khi đến với vợ tôi, nhưng qua sự yêu thương và tha thứ mà tôi nhận được từ mẹ vợ, tôi đã được số phận bù đắp cho một điều kỳ diệu khác.
LTS: Yêu vợ đến mù quáng, bất lực khi thấy vợ ngoại tình, khuyên nhủ vợ không được, cuối cùng, Đỗ Xuân Hùng đã chọn cho cả hai vợ chồng một kết thúc bi thảm. Sau khi dùng xăng thiêu vợ và khiến vợ chết trong đau đớn, cái giá mà Đỗ Xuân Hùng phải trải cho tình yêu mù quáng và tuyệt vọng của mình là án tù 20 năm đằng đẵng. 20 năm tù mà Hùng đang trải qua - nếu không có lòng nhân từ của người mẹ vợ, nếu không có tình yêu thương của đứa con nhỏ - có lẽ sẽ là cơn ác mộng mà Hùng vĩnh viễn không bao giờ thoát ra được. |
Khi tình yêu không làm nên điều kì diệu
Tôi thường lẩn thẩn nghĩ về quá khứ mỗi đêm không ngủ trong trại giam. Ngày tôi đến nhà mẹ vợ tương lai để xin phép làm con rể bà, mẹ vợ tôi đã nói chuyện riêng với tôi một cách rất nghiêm túc: "Hai đứa yêu nhau, muốn đến với nhau, bác không cấm. Con gái bác có được hạnh phúc, bác là người mừng hơn cả. Nhưng dù là mẹ nó, bác vẫn phải nói điều này cho cháu hiểu, con gái bác như con ngựa bất kham, khó uốn, khó nắn. Cháu lấy nó về, bác chỉ sợ nó sẽ làm cháu khổ". Ngày ấy, khi nghe những lời mẹ vợ nhắc nhở, cảnh báo, vì đang chìm ngập trong hạnh phúc tình yêu, nên tôi đã bỏ ngoài tai những lời bà nói, dù khi đến với nhau, tôi đã biết quá khứ không mấy tốt đẹp của vợ mình, nhưng tôi vẫn luôn tin rằng, tình yêu chân thành của mình sẽ khiến vợ mình thay đổi, trở thành một người vợ tốt, tận tụy với chồng con.
Tôi quen vợ lần đầu tiên khi đến nhà hàng, nơi cô ấy là tiếp viên. Ngày đó, tôi là người có nghề nghiệp đàng hoàng, ổn định, cũng không đến nỗi không có ai để yêu. Nhưng khi gặp cô ấy, tôi vẫn thấy lòng mình xốn xang. Cô ấy có đôi mắt đẹp mê hồn và giọng nói ngọt ngào, dễ nghe. Biết một cô gái làm nghề tiếp viên thì sẽ khó lòng mà đoan chính, nhưng tôi vẫn không kiềm được lòng mình. Chúng tôi trao đổi số điện thoại, thỉnh thoảng nhắn tin, hẹn nhau đi chơi. Ban đầu, tôi cũng nghĩ mình bị choáng ngợp trước nhan sắc của cô ấy trong chốc lát thôi. Đàn ông ai cũng có đôi chút chơi bời, nhưng dần dần, càng qua lại với cô ấy lâu, tôi càng nhận ra mình yêu cô ấy và không thể sống thiếu cô ấy. Cô ấy rất đỏng đảnh, rất đa tình, gặp bạn bè tôi, ai cô ấy cũng có thể liếc mắt đong đưa, tôi biết tất cả những điều đó, nhưng kỳ lạ là tôi vẫn yêu, yêu một cách mê muội, mù quáng, yêu cứ như bị bỏ bùa. Vì thế, tôi đã đi đến một quyết định mà không ai ngờ tới: hỏi cưới cô ấy làm vợ.
Cái tin tôi lấy một cô tiếp viên nhà hàng làm vợ khiến rất nhiều bạn bè tôi đã phản đối. Họ bảo không có lý do nào một người đàn ông đàng hoàng, tử tế như tôi lại đi kết hôn với một cô gái thiếu đoan trang như thế. Nhưng tôi vẫn bỏ qua những lời khuyên can của bạn bè. Lúc đó, tôi tràn ngập tin tưởng vào tình yêu của mình, tràn ngập tin tưởng vào hạnh phúc mà mình sẽ tạo dựng trong tương lai với cô ấy. Tôi mồ côi cha mẹ từ nhỏ, sống với bà nội cho đến khi bà nội mất nên lúc nào cũng khao khát tình cảm gia đình. Khi tôi đề nghị chuyện cưới xin, tôi đã nói với cô ấy: "Anh không cần biết quá khứ em thế nào. Chỉ cần biết đến em hiện tại và tương lai. Chỉ cần sau này em ở bên anh, chung thủy, trọn vẹn với anh, những gì xảy ra quá khứ sẽ chẳng còn nghĩa lý gì". Lúc đó, cô ấy đã trịnh trọng hứa sẽ là vợ tốt của của tôi mãi mãi. Tôi đã đặt niềm tin quá lớn vào tình yêu của mình, tin rằng tình yêu đích thực sẽ đem lại điều kỳ diệu mà không lường được những khó khăn, sóng gió tôi sẽ gặp phải trong cuộc đời sau này.
Lấy nhau bất chấp sự phản đối của nhiều người, 2 năm đầu của cuộc sống vợ chồng tôi đã có một gia đình viên mãn. Tình yêu của chúng tôi đã đơm hoa kết trái khi cô con gái đầu lòng chào đời. Khi đó, tôi đã nghĩ tôi có thể tự hào với bạn bè, với những người xung quanh về sự lựa chọn của mình. Tôi đã tin tưởng vô cùng vào sự bền chặt của mái ấm mà tôi đã dày công vun vén, hoàn toàn mảy may lo lắng về tương lai. Khỏi phải nói tôi đã bàng hoàng thế nào khi phát hiện ra vợ mình ngoại tình.
Công việc của tôi thường xuyên phải đi công tác xa. Mỗi lần về nhà, nghe hàng xóm xì xào chuyện vợ tôi có người đàn ông khác và thường đưa người đàn ông đó về nhà mỗi khi tôi đi vắng, tôi đã không tin. Nhưng sau đó, chính tôi đã chứng kiến cô ấy tay trong tay với một người đàn ông bằng tuổi cha, chú. Đau đớn vì bị phản bội, nhưng tôi vẫn hi vọng có thể khuyên can vợ, hi vọng cô ấy sẽ tỉnh táo, sẽ nghĩ lại, sẽ từ bỏ mọi quan hệ sai trái đó để giữ gìn hạnh phúc của chúng tôi. Tôi còn đến gặp mẹ cô ấy, nhờ bà can thiêp, khuyên bảo. Nhưng tất cả những cố gắng của tôi đều vô ích.
Tôi nhớ khi tôi hỏi cô ấy về chuyện cô ấy ngoại tình, cô ấy thản nhiên nói: "ừ, tôi cặp với ông ta đó. Ông ta giàu, ông ta có tiền bao tôi, có tiền mua cho tôi những thứ tôi thích. Cái đó anh đâu có cho tôi". Biết tôi đã biết chuyện, cảm thấy không cần giấu giếm nữa, vợ tôi công khai luôn chuyện ngoại tình. Có đêm tôi ở nhà, cô ấy vẫn đi chơi từ tối đến tận sáng hôm sau mới về, lần nào về người cũng đầy mùi thuốc lá, bia rượu. Vợ tôi bảo với tôi, sống với một người đàng hoàng quá, nghiêm chỉnh quá như tôi, cô ấy không chịu nổi. Cô ấy bảo, cô ấy thuộc về một thế giới khác và cô ấy đã nhầm khi chọn tôi.
Tình thương chân thành của người mẹ vợ giúp con rể hồi sinh
Đã có rất nhiều đêm, tôi nuốt nước mắt, vừa ôm đứa con gái nhỏ vào lòng vỗ về, vừa ngồi đợi vợ về, lòng luôn hi vọng sẽ có một ngày vợ mình thức tỉnh. Nhưng đến khi vợ tôi đòi ly thân để dọn đến ngôi nhà mới với nhân tình, thì tôi biết sự chờ đợi của mình là vô ích. Lúc đó, cảm xúc trong lòng tôi vô cùng hỗn độn. Tôi vừa yêu vợ, vừa hận vợ, vừa thương đứa con nhỏ vô tội của mình. Nghĩ đến cảnh gia đình tan nát, không còn gì để mất, tôi đã đùng đùng đi mua xăng về, đổ vào người vợ rồi châm lửa thiêu sống cô ấy. Lúc thấy ngọn lửa bùng bùng cháy trên người vợ mình, tôi mới tỉnh lại. Ý thức được hành động điên rồ của mình có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng, tôi đã lao vào dập lửa cho vợ rồi đưa vợ đi cấp cứu. Trên đường đến bệnh viện, nhìn vợ quằn quại, đau đớn, tôi ngồi khóc nức nở, luôn miệng nói xin lỗi. Nhưng tất cả những điều đó không giúp vợ tôi sống lại. Với vết thương quá nặng, vợ tôi đã qua đời 2 ngày sau đó.
Khi tai ương đổ xuống cuộc đời mình, tôi hoàn toàn tuyệt vọng. Tôi chán chường và mất hết niềm tin vào cuộc sống. Suốt từ lúc bị bắt giam cho đến lúc chính thức thi hành án tù 20 năm do tòa tuyên, tôi sống như người mất hồn. Đã nhiều lần tôi tìm đến cái chết, nhưng vì một lý do nào đó, mà ý định tự tử của tôi hết lần này đến lần khác đều không thành.
Trong những tháng ngày đen tối nhất của cuộc đời mình, điều khiến tôi cảm động nhất chính là sự vị tha của mẹ vợ tôi. Bà chính là người đã cảnh báo tôi về những điều có thể xảy ra hôm nay và cũng là người hiểu rõ nhất câu chuyện bất hạnh của tôi. Lần vào thăm tôi trong trại giam, bà khóc: "Ngày xưa mẹ đã bảo con, con không nghe. Để giờ ra nông nỗi này". Khi đó, những giọt nước mắt lăn dài trên má tôi. Ân hận vô cùng vì đã gây ra cái chết của vợ, tôi đã quỳ xuống trước mặt mẹ cô ấy khóc nức nở và luôn miệng nói xin lỗi.
Tôi đi tù, mẹ vợ tôi là người vào thăm tôi thường xuyên nhất. Cô con gái nhỏ tuổi của tôi cũng được bà đưa về nuôi nấng. Mỗi lần lên thăm con rể, bà đều đưa con tôi đi để hai cha con có cơ hội trò chuyện, gần gũi, cũng là để động viên tôi cải tạo. Tôi biết bà vô cùng đau đớn khi mất đi đứa con gái ruột, nhưng bà đã vượt qua những đau đớn đó, để tha thứ cho tôi. Đó là điều tôi không bao giờ dám mơ tới. Từ sau khi vợ tôi qua đời, mỗi lần lên thăm tôi, mẹ vợ tôi đều nói: "Giờ con không còn là con rể mẹ nữa mà là con trai mẹ. Mẹ tin ở dưới suối vàng, vợ con sẽ hiểu được lòng mẹ và đồng tình với mẹ". Giờ đây, tôi thấy bà thực sự là mẹ ruột của mình, thấy sự gắn bó giữa tôi và bà còn hơn cả máu mũ, ruột thịt. Đó chính là điều đã giúp cuộc đời tưởng như đã bị hủy hoại của tôi được hồi sinh.
Với án tù 20 năm, ngày trở về của tôi sẽ còn rất dài. Nhưng tôi tin, có những người thân bên cạnh yêu thương, chia sẻ, tôi sẽ vượt qua những sóng gió, gian nan. Vượt qua những năm tháng đau buồn trong quá khứ và vượt qua những vất vả của cuộc sống hiện tại, để có thể trở về làm lại cuộc đời và tạo dựng một tương lai hạnh phúc hơn cho bản thân mình và những người thân của tôi. Khi nghiệm lại cuộc đời mình, tôi nhận ra rằng, tôi đã không thể làm nên điều kỳ diệu khi đến với vợ tôi, nhưng qua sự yêu thương và tha thứ mà tôi nhận được từ mẹ vợ, tôi đã được số phận bù đắp cho một điều kỳ diệu khác!
Ghi theo lời kể của phạm nhân Đỗ Xuân Hùng (trại giam Phước Hòa)