Nam sinh viên bị đánh chết: Ân hận muộn màng

Trên đường về quê thăm mẹ già bị bệnh nặng, thấy chuyện bất bình giữa đường, Linh vào can thiệp thì bị đánh đến chết.

Khoảng 0h30 sáng 25/12/2012, sau khi nhậu xong, Nguyễn Văn Thời Tiến (SN 1994, quê Đồng Nai), Lê Chí Thảo (SN 1991), Phạm Vũ Luân (SN 1996), Lê Trần Minh Vũ (SN 1995, cùng ngụ Q.Thủ Đức, TP.HCM) rủ 2 cô bạn gái đi chơi. Khi đi ngang qua ngã tư đường số 11 - Kha Vạn Cân (P.Linh Trung, Q.Thủ Đức) thì xe của Tiến xảy ra va chạm với xe máy của 1 đôi nam nữ. Không rõ ai đúng ai sai, nhưng ỷ thế đông người, nhóm của Tiến hùng hổ gây chuyện.

Lúc này, anh Phạm Đức Linh (SN 1984, quê Long An, là sinh viên năm cuối trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM) cùng người bạn đang trên đường về quê đi ngang qua, chứng kiến hết sự việc nên la to lên “công an đến” nhằm giải vây cho đôi tình nhân tội nghiệp. Nhóm của Tiến nghe thấy thế tưởng thật bỏ chạy.

Đi được một đoạn, Tiến quay đầu nhìn lại chẳng thấy công an đâu cả mà chỉ thấy anh Linh đang đưa người bị tai nạn vào lề đường chăm sóc. Tức giận vì bị lừa, Tiến rủ Thảo, Luân, Vũ quay lại dùng gạch, đá, tuýp sắt, bóng đèn tấn công liên tiếp vào đầu và vai Linh khiến nạn nhân không kịp trở tay, té xuống đường bất tỉnh. Thấy bạn bị đánh, người bạn anh Linh xông vào can ngăn cũng bị nhóm côn đồ dùng dao truy sát. Nhận được tin báo, lực lượng công an ập đến bắt giữ Tiến, còn 3 thanh niên còn lại bỏ chạy.

Anh Linh được đưa đi cấp cứu nhưng do bị chấn thương sọ não quá nặng nên đã tử vong.

Nam sinh viên bị đánh chết: Ân hận muộn màng - 1

Tiến (ngoài cùng bên phải) cùng đồng bọn trước vành móng ngựa.

Sự ân hận muộn màng

Sáng 30/7/2013, TAND TP.HCM đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm. Đứng trước vành móng ngựa, 4 bị cáo cúi gằm mặt xuống tỏ vẻ ăn năn, hối hận, lí nhí khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Tiến, người cầm đầu vụ hành hung, nghẹn ngào: “Thời gian ngồi tù, bị cáo đã suy nghĩ nhiều và ân hận về hành động của mình. Ước gì hôm đó bị cáo không uống nhiều rượu, tâm lý ổn định để xử sự đúng đắn hơn thì anh Linh đã không phải chết và bị cáo cũng không bị vướng vào vòng lao lý”.

Khi được nói lời sau cùng, cả 4 bị cáo đều gửi lời xin lỗi đến gia đình nạn nhân, mong muốn nhận được sự khoan hồng của pháp luật để sớm trở về làm lại cuộc đời và thắp nén nhang cho nạn nhân xấu số.

HĐXX nhận định, chỉ vì mâu thuẫn khi tham gia giao thông mà các bị cáo nhẫn tâm đánh đập, tước đi mạng sống của một người vô tội. Hành vi của các bị cáo không chỉ xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của người khác được pháp luật bảo vệ mà còn gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội. Tòa tuyên án Tiến tù chung thân, Thảo 20 năm tù cùng về tội “giết người”, Luân 1 năm tù và Vũ 7 tháng 5 ngày tù cùng về tội “gây rối trật tự công cộng”.

Đứa con hiếu thảo và nước mắt mẹ già

Ngồi ở hàng ghế gia đình bị hại, bà Đỗ Thị Th. (mẹ anh Linh) ôm di ảnh của đứa con trai đoản mệnh, nước mắt lã chã khi nghe các bị cáo khai nhận tội ác chúng đã gây ra với con mình.

Bà Th. cho biết, vợ chồng bà là người miền Bắc. Trong thời kì chiến tranh, 2 người vào miền Nam tham gia chiến đấu. Hòa bình lập lại, họ lấy nhau rồi ở lại Long An lập nghiệp và công tác trong nghành xây dựng. Bà sinh được 2 người con, Linh là con đầu, sau là một đứa em gái.

Linh cố gắng học giỏi với mong ước sẽ vào đại học ngành toán - tin. Tuy nhiên cha mẹ lại muốn anh thi vào nghành xây dựng để nối nghiệp của gia đình. Mặc dù không đúng với ý thích nhưng sợ cha mẹ buồn, Linh vẫn vui vẻ vào học trường Đại học Giao thông vận tải, chiều lòng đấng sinh thành.

Nam sinh viên bị đánh chết: Ân hận muộn màng - 2

Bà mẹ đau đớn bên di ảnh người con xấu số

Linh đi học được 1 năm thì bà Th. bắt đầu thấy trong người không được khỏe nên đi khám và bàng hoàng khi nhận tin dữ: bà bị ung thư vú, cuộc sống chỉ còn tính từng ngày. Gia đình đang vui vẻ hạnh phúc bỗng tai họa ập đến khiến mọi người trong nhà ai cũng chán nản, buồn bã.

Linh xin bảo lưu kết quả học tập để được ở bên, chăm sóc cho mẹ trong những tháng ngày bà đương đầu với bệnh tật. 2 năm sau, không muốn vì bệnh tình của mình mà ảnh hưởng tới tương lai của con, bà Th. bắt con quay trở lại trường. Học trở lại được mấy ngày, nhớ nhà, thương mẹ, Linh rủ bạn về nhà chơi, không ngờ tai ương lại ập xuống. Lau vội những giọt nước mắt lăn dài trên má, bà Th. chia sẻ: “Nó có nói với cha mẹ là đã có người yêu, sau khi học xong sẽ tổ chức lễ cưới, vậy mà…”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Khắc Thành (Infonet.vn)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN