Mù hai mắt vẫn cầm đầu đường dây buôn người

Trong số bốn bị cáo, Páo có cách bao biện cho hành vi phạm tội khôn khéo khiến không ít người tham dự phiên tòa sửng sốt, thậm chí mủi lòng.

Những phi vụ buôn người “kinh điển”

Thông thường, khi nhắc đến tội phạm buôn người, người ta sẽ hình dung đến những kẻ bặm trợn, xăm trổ đầy mình. Họ lấy sức mạnh để chèn ép, cưỡng bức các nạn nhân rồi lừa gạt bán ra nước ngoài làm gái mại dâm. Hoặc ngược lại, đó là những kẻ có vẻ ngoài hào hoa, bóng bẩy, luôn khua ba tấc lưỡi để dễ bề lừa đảo các cô gái nhẹ dạ cả tin. Đằng này, lạ thay, kẻ đứng trước vành móng ngựa kia lại mù hai mắt, đi đứng còn khó khăn. Y chính là kẻ thực hiện những việc làm vi phạm pháp luật này rất bài bản, tinh quái.

Bốn bị cáo bị TAND tỉnh Lai Châu đưa ra xét xử về tội “Mua bán người” gồm: Vầy A Páo (SN 1987 trú tại xã Hồ Thầu, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu, Páo chính là bị cáo bị mù hai mắt); Lù A Lụ (SN 1984, trú tại huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu); Lý Hiểu Huy (SN 1979 trú tại huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) và Hoàng Thị Lả (SN 1991, trú tại xã Phúc Than, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu).

Theo tài liệu của cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh Lai Châu, vào khoảng đầu tháng 6/2011, Vầy A Páo đang ở nhà tại bản Chu Lìn, huyện Tam Đường thì có một người đàn ông đến chơi tự giới thiệu tên là Đánh, người Trung Quốc. Qua nói chuyện, người đàn ông này cho Páo biết là đang đi tìm phụ nữ để đưa sang Trung Quốc làm gái bán dâm, hưởng lương từ 15 - 18 triệu đồng/tháng. Khi chia tay nhau, Đánh cho Páo số điện thoại của Lý Hiểu Huy và Phàn Thị Ngậu (huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai) để nếu có thông tin hoặc “phi vụ” làm ăn nào thì liên hệ.

Không lâu sau đó, trong một lần Lù A Lụ đến nhà chơi, Páo lập tức đem chuyện gặp Đánh và nội dung nhu cầu của Đánh kể cho bạn biết. Lụ nghe Páo kể chuyện liền đưa số điện thoại của Hoàng Thị Lả (bạn của Lụ) để Páo liên hệ vì Lả cũng đang làm gái mại dâm. Ngay lập tức, Páo đã gọi cho Lả đề nghị cô đi làm gái mại dâm ở Trung Quốc. Khoảng 1 tháng sau, Lả liên lạc lại với Páo về việc Lả sẽ cùng hai cô gái khác là Hoàng Thị Nh và Lò Thị T đến nhà Páo để “bắt mối” sang làm gái mại dâm ở bên kia biên giới. Có “hàng”, Páo đã liên hệ với Đánh.

Ngày 4/8/2011, Đánh, Lả, Lò Thị T và Lụ đến nhà Páo. Họ dẫn nhau xuống nhà chị vợ Páo để bàn bạc, thỏa thuận việc đưa Lả và chị T sang Trung Quốc, rồi sau đó mới quay về đón chị Nh sang bên kia biên giới. Tuy nhiên, khi sang Trung Quốc, tên Đánh không tìm được “mối tiêu thụ” nên bỏ đi. Lụ đã tự tìm “bãi đáp” cho các cô gái này.

Ngay sau khi những người này đi, ngồi nhà một mình, Páo liên hệ với Lý Hiểu Huy để bàn bạc việc mua bán người. Sau cuộc rượu, Huy thống nhất, mỗi người Páo giới thiệu, Huy sẽ mua với giá 6 triệu đồng. Sau đó, Páo lại gọi điện cho Phàn Thị Ngậu (Bắc Hà, Lào Cai) để bảo người đàn bà này đi làm gái mại dâm. Ngậu rủ thêm Lý Thị Thẩy, song nói dối Thẩy là đi bán cà phê chứ không nói là đi làm gái. Sau khi có “con mồi”, Páo thông báo cho Huy biết để bàn việc mua người. Để có thể thực hiện “phi vụ” này, Páo cho Lụ số điện thoại của Ngậu để Lụ liên hệ lên “phương án tác chiến”. Sau đó Lụ đã đưa Ngậu và Thẩy sang Trung Quốc giao cho Huy. Huy bán Ngậu cho một chủ chứa với giá 8.000 nhân dân tệ. Tuy nhiên, do biết bị lừa, Thẩy nhất quyết không chịu làm gái.

Tuy nhiên, sự việc chưa dừng lại ở đây. Một thời gian sau, Hoàng Thị Lả từ Trung Quốc trở về, Páo lại tiếp tục bàn với Lả việc tìm phụ nữ bán sang bên kia biên giới. Mỗi lần đưa người đi thành công, Páo trả cho Lả 2 triệu đồng. Thực hiện âm mưu của “ông trùm mù hai mắt”, Lả đã rủ chị Phạm Thị Hiền ở Than Uyên, Lai Châu đi Lào Cai làm ăn, nhưng thực chất là đưa đến nhà Páo để tìm cách bán cô sang Trung Quốc. Ngày 20/8/2011, đích thân Páo cùng Lả đã bắt xe khách để đưa chị Hiền đi Lào Cai với mục đích bán cho Huy.

Tuy nhiên, khi Páo, Huy, Lụ, Lả đưa nạn nhân đến xã Bản Phiệt, chuẩn bị vượt biên sang biên giới thì bị cơ quan chức năng phát hiện và tóm gọn. Từ đóá, các hành vi phạm tội của các bị cáo dần được làm sáng tỏ.

Sự hối hận muộn màng

Bốn bị cáo Páo, Lụ, Huy và Lả bị truy tố với tội danh “Mua bán người” được quy định tại Điều 119 Bộ luật Hình sự. Ngày 5/6/2012 vừa qua, TAND tỉnh Lai Châu đã đưa vụ án ra xét xử. Nhìn những bước chân chậm chạp của Vầy A Páo, nhiều người cũng không khỏi chạnh lòng. Khi bước ra vành móng ngựa, một trong số bốn bị cáo còn phải dắt tay Páo ra. HĐXX lần lượt thẩm vấn từng bị cáo về hành vi phạm tội của mình.

Cả bốn bị cáo đều cho rằng mình thiếu hiểu biết pháp luật nên mới phạm tội. Tuy nhiên, trong số bốn bị cáo thì cũng chính Páo là người có vẻ hoạt ngôn hơn cả. Páo có cách bao biện cho hành vi phạm tội của mình một cách rất khôn khéo. Sự khôn ngoan của Páo trong cách đối đáp với HĐXX khiến cho không ít người tham dự phiên tòa sửng sốt, thậm chí có lúc cũng thấy mủi lòng.

Đối tượng Vầy A Páo cho rằng, mình vừa là người đáng thương, vừa là người đáng giận. Do hoàn cảnh khó khăn, lại mù cả hai mắt, mọi lo toan cho cuộc sống gia đình, con cái, dồn lên vai người vợ. Do đó, cuộc sống của gia đình hắn rất khó khăn. Páo thấy mình không thể chăm lo cho gia đình được vì mắt không nhìn thấy gì. Trong một phút hám tiền cộng với sự thiếu hiểu biết, hắn phạm tội “Mua bán người”. Trong khi đó, bị cáo Hoàng Thị Lả, bản thân từng là gái bán dâm phút chốc biến thành kẻ buôn người. Khi bị thẩm vấn, Lả chỉ mong sớm được quay về đoàn tụ với gia đình. Còn Lù A Lụ, kẻ “tiễn chân” các cô gái sang xứ người cũng cho rằng, hắn ít hiểu biết pháp luật nên mới tham gia vào vụ việc.

Song có lẽ, trong số bốn bị cáo, Vầy A Páo vẫn là bị cáo khiến nhiều người tham dự phiên tòa cảm thấy chua xót. Đúng như chính y tự nhận, y vừa đáng thương, vừa đáng giận.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Quang Trung ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN