Mẹ vợ gạt nước mắt xin giảm án cho con rể cuồng ghen
Được nói lời nói sau cùng, Sang nói, “con xin cha mẹ vợ, người thân bên vợ tha lỗi cho con. Con biết mình sai lắm nhưng giờ đây con không thể sửa được nữa. Con hối hận vô cùng. Xin Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo hưởng mức án nhẹ để sớm trở về nuôi dạy con gái nên người”.
Bị cáo Sang trước vành móng ngựa
Nước mắt người mẹ ấy cứ trào ra một cách đau đớn khi nghĩ về cô con gái xấu số đã bị chồng đoạt mạng trong cơn ghen. Hận con rể nhưng bà cũng thương cháu ngoại, không muốn cháu đã mồ côi mẹ còn mất thêm cha nên ngay trong đêm lo hậu sự cho con gái, bên cạnh quan tài con gái, bà đã cầm bút viết lên những dòng chữ bãi nại cho con rể, với mong muốn nó thoát án tử.
Cơn ghen phá tan hạnh phúc
Mười năm trước, bị cáo Lê Quang Sang (SN 1978, ngụ quận 9, TP.HCM) kết hôn với chị Nguyễn Thị Thu Hạnh (SN 1987, người bị hại trong vụ án), có một con gái. Sang làm nghề lắp đặt điện, nước cho các công trình xây dựng dân dụng, thỉnh thoảng làm môi giới bất động sản nên Sang có nguồn thu nhập khá ổn định. Thương vợ tảo tần mưa nắng, buôn bán cực khổ, Sang quyết định cho vợ ở nhà chăm lo cơm nước để một mình mình đi làm.
Cuộc sống trôi qua trong êm đềm hạnh phúc cho đến những ngày cuối năm 2013. Do thường xuyên phải đi làm nên Sang không có nhiều thời gian để ý đến vợ. Sau những ngày dãi dầu mưa nắng kiếm tiền nuôi vợ con, trở về nhà Sang nghe mọi người bàn tán về việc vợ đi uống cà phê với người này, đi chơi cùng người khác nên nóng mặt. Sang về nhà hỏi vợ. Sang nói có, Hạnh bảo không, cả hai không ai chịu nhường ai khiến trận cãi vã ngày một lớn tiếng. Tuy nhiên, tính Sang dễ cho qua nên chỉ một vài ngày sau thì quên bẵng, vợ chồng lại làm lành.
Khoảng 19 giờ ngày 3/11/2013, Sang đi làm về đến phòng trọ nhưng Hạnh không mở cửa cho chồng vào. Hơn 15 phút sau Hạnh mới thủng thẳng ra mở cửa. Thấy thái độ của vợ, Sang khó chịu và cả hai cãi vã. Trong lúc lời qua tiếng lạ, Hạnh dùng tay đánh vào người chồng. Thấy vợ hỗn, Sang dùng tay đánh lại rồi đè Hạnh vào tường bóp cổ.
Với tay lấy được con dao Thái Lan nơi kệ chén, Hạnh đâm vào ngực Sang một nhát gây thương tích. Sang chụp lấy tay cầm dao của Hạnh rồi 2 bên giằng co trong phòng. Sau một hồi, Sang vật ngã Hạnh xuống đất làm Hạnh buông dao. Không kìm chế được cơn giận dữ, Sang ngồi lên bụng vợ và dùng 2 tay bóp cổ người chung chăn gối.
Khi vợ không còn cử động, Sang cầm con dao lúc nãy đâm nhát vào ngực trái của Hạnh. Biết vợ đã chết, Sang nảy sinh ý định cùng chết với Hạnh. Lấy sợi dây điện cắm một đầu vào ổ điện, đầu còn lại Sang để hở 2 cọng dâv dồng chích vào người vợ rồi ôm chặt để cho điện giật nhung không chết. Sang tiếp tục dùng dao đâm vào ngực trái của mình 2 nhát rồi gục xuống nền gạch phòng trọ. Một lúc sau, Sang tỉnh dậỵ. Không còn ý nghĩ sẽ chết, Sang đi ra khỏi phòng trọ đến nhà hàng xóm gọi cửa và báo mình đã giết vợ rồi quay về ôm xác Hạnh kêu khóc.
Ân hận đã quá muộn
Bị cáo Lê Quang Sang bị dẫn giải đến trước vành móng ngựa. Thấy mẹ vợ cùng người thân hai bên, Sang mím môi bước vội. Sự ân hận hiện rõ trên khuôn mặt cúi gằm của người chồng tội lỗi.
Sang cho rằng việc bị cáo ghen tuông, nghi ngờ là có lý do. Mấy hôm trước Hạnh bỏ nhà đi chơi 3 ngày 2 đêm nên vợ chồng bị cáo có lời qua tiếng lại, có hôm bị cáo bắt gặp vợ đi cà phê với người đàn ông khác. Xâu chuỗi các sự việc, Sang khẳng định vợ bị cáo ngoại tình. Tuy nhiên, Tòa án đã bác bỏ sự bao biện của bị cáo. “Tất cả chỉ vì bị cáo ghen tuông mù quáng mà bị cáo sát hại vợ, bản thân thì tù tội, tan nát cả gia đình. Giờ bị cáo nghĩ sao?” Nghe Tòa hỏi, Sang chỉ biết lắp bắp: “Bị cáo vô cùng hối hận…”
Được chủ tọa hỏi về yêu cầu đối với bị cáo, bà Thêm (mẹ vợ của bị cáo Sang, đại diện hợp pháp cho người bị hại) ngước ánh mắt đau khổ về phía con rể tội lỗi.
Bà Thêm khóc thương con gái xấu số và cháu gái côi cút
Giọng như van nài, bà nói: “Tôi đã viết đơn bãi nại nên cũng không yêu cầu tòa xử nặng bị cáo. Xin tòa cho bị cáo cơ hội trở về nuôi con. Do tiền ma chay phải vay mượn bên ngoài nên tôi yêu cầu bị cáo trả lại để tôi trả nợ. Còn hàng tháng tôi mong gia đình bị cáo hỗ trợ để tôi nuôi con bị cáo. Vợ chồng tôi già cả, khó khăn nên mong hai gia đình cùng chung tay nuôi con bé khôn lớn, đủ đầy để bù đắp những mất mát trong lòng nó”. Nói xong bà mẹ bất hạnh lặng lẽ lau nước mắt.
Bị cáo Sang đồng ý bồi thường cũng như cấp dưỡng hàng tháng nuôi con gái. Được nói lời nói sau cùng, Sang nói, “con xin cha mẹ vợ, người thân bên vợ tha lỗi cho con. Con biết mình sai lắm nhưng giờ đây con không thể sửa được nữa. Con hối hận vô cùng. Xin Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo hưởng mức án nhẹ để sớm trở về nuôi dạy con gái nên người”.
Tại trụ sở Tòa, bé Ú, con gái của bị cáo và bị hại khép nép đi cùng bà ngoại đến tòa. Bị chặn lại ở cổng vì chưa đủ tuổi, cô bé đành ngậm ngùi nhìn về hướng chiếc xe bít bùng, vừa đưa cha em đến. Nước mắt chợt rơi trên gương mặt trẻ thơ. Nhìn cháu gái khóc, lòng bà Thêm nặng trĩu.
Sinh con, nuôi con khôn lớn, bà Thêm không bao giờ tưởng tượng con gái mình sẽ ra đi đột ngột đến thế. Giữa những đau thương mất mát, bà nghĩ đến thằng con rể tội lỗi, đến đứa cháu gái cút côi sẽ ra sao khi vừa mất mẹ lại có thể sẽ mất nốt cha. Đêm đấy, bên cạnh quan tài của con gái, bà viết đơn xin bãi nại cho Sang.
Bà tâm sự: “Tôi chắc chắn Hạnh không phải là đứa bay nhảy, ong bướm để Sang phải ghen tuông. Sang cũng là đứa tử tế đàng hoàng. Hai đứa lấy nhau tay trắng nên thời gian đầu cực lắm. Thằng Sang đi làm thuê còn con Hạnh phải chạy khắp chợ này chợ kia buôn bán. Đến con tụi nó đẻ ra tôi cũng đón về nuôi để vợ chồng yên tâm làm việc. Cuộc sống chỉ mới sung túc được hai năm gần đây thì chuyện xảy ra…”
Do có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên Lê Quang Sang bị tuyên mức án 20 năm tù về tội “Giết người”.