Lời xin lỗi muộn màng phía sau song sắt (Phần cuối)
5 năm trôi qua kể từ cái đêm định mệnh cướp đi người con trai duy nhất của ông Hợp và bà Phương, tưởng rằng thời gian sẽ làm lành vết thương lòng quá đỗi to lớn, sẽ xóa nhòa khoảng trống vắng, hụt hẫng trong ngôi nhà bé nhỏ của Hiếu. Nhưng thực tế thì nỗi đau có thể “hóa đá” chứ chưa bao giờ nguôi ngoai…
Tại phiên tòa, cả bốn bị cáo đều ân hận vì hành động của mình song thời gian có lấy lại được bao giờ, tội ác lại càng không. Nhìn cả bốn bị cáo đứng trước vành móng ngựa đều mới ở lứa tuổi 20 mà không ai tránh khỏi nghẹn lòng. Xót xa cho họ một thì xót xa cho những người làm cha làm mẹ của cả nạn nhân và bị cáo ở phía dưới đang đau khổ đến tột cùng gấp 10 lần như thế. Cùng một công sinh thành dưỡng dục, cùng một tình yêu vô bờ bến và niềm hy vọng vào tương lai, vậy mà bỗng chốc tất cả tan thành khói mây.
Theo ANTV