Kỳ án trộm… tình và ván cờ lật ngược

Thường xuyên vắng nhà, lại bị hàng xóm "chôm vợ", anh chồng từ là "bị hại" trở thành... bị cáo.

Sau khi nghe vị đại diện VKS đề nghị đề nghị mức án 3 năm 6 tháng tù giam vì đã có hành vi ăn trộm 5 cây vàng và 20 triệu đồng của nhà hàng xóm ở tỉnh Tuyên Quang, bị cáo Trần Văn V mới bàng hoàng thảng thốt rồi chợt òa khóc như một đứa trẻ.

V vừa khóc vừa trần tình: “Tôi bị oan, thực tình tôi không ăn trộm vàng mà chỉ là...với cô ấy thôi”!

Tình tiết xảy ra bất ngờ, Chủ tọa phiên tòa đành phải đề nghị bị cáo V nghiêm túc trình bày vấn đề rõ ràng về hành vi ăn trộm cái “khó nói” của mình. Gạt những dòng nước mắt, V đưa mắt về phía vợ của bị hại với khuôn mặt đang tái xanh vì run sợ như để cầu cứu cô một điều gì đó. Vẫn không có sự đáp trả nào, V đành dằn lòng tuyên bố: ‘Nếu cô không nói ra sự thật, không làm chứng việc tôi không ăn trộm vàng nhà cô thì tôi sẽ nói hết cho mọi người ở đây biết trên thân thể cô có những…dấu vết gì”! Bị “bắt lỗi” bất ngờ trước bàn dân thiên hạ, không còn cách nào khác sau một hồi lúng túng bị hại đành phải “đồng hành” cùng bị cáo khai ra sự thật. Và câu chuyện tình của họ như những thước phim quay chậm vừa hư, vừa thực.

Cách đó hơn 2 năm vợ chồng Trần Văn V “cơm không lành, canh không ngọt”, họ dẫn nhau ra tòa xin ly hôn. V nuôi đứa con gái nhỏ ở tại ngôi nhà 5 tầng mặt phố chính, còn người vợ ở cùng cậu con trai lớn “sở hữu” hai căn hộ chung cư. Tài sản và con cái chia xong thì ai đi đường nấy, mỗi người đều có cuộc sống riêng và họ không còn qua lại với nhau nữa. Cuộc sống của người đàn ông với đứa con gái nhỏ thiếu vắng bàn tay người phụ nữ chăm sóc trông thật đáng thương. Anh luôn vội vã, tất bật mỗi sáng đi làm vì phải dậy sớm lo cho con ăn sáng, chuẩn bị những thứ cần thiết rồi đưa con đến trường, xong mới kịp đến cơ quan. Có những hôm tới sở làm rồi mà quần áo anh vẫn chưa kịp chỉnh tề, nó nhầu nhĩ đến thảm hại. Trong cơ quan nhiều người thương cảm, nhưng có lẽ lần đầu tiên anh phải đảm trách nhiệm vụ vừa làm cha, vừa làm mẹ con gái nên còn khó khăn, bỡ ngỡ.

Những lúc buồn, anh V cũng định tìm kiếm cho mình một người phụ nữ khác, nhưng thương con còn nhỏ, sợ cảnh mẹ ghẻ con chồng làm ảnh hưởng đến con nên sau nhiều ngày suy nghĩ anh lại thôi. Cạnh ngôi nhà 5 tầng nơi cha con anh vừa chuyển đến là hai mẹ con của bị hại trong vụ án này sinh sống. Có lẽ cùng đang trong hoàn cảnh, tâm trạng buồn cô đơn giống nhau nên họ nhanh chóng tìm đến nhau để chia sẻ tâm tư, tình cảm. Qua tâm sự V mới biết rằng, cô ấy đang có một gia đình hạnh phúc, nhưng vì đặc thù công việc nên chồng Lan- tên người phụ nữ thường xuyên phải đi xa. Có khi vài ba tháng mới về nhà một lần, nhưng thời gian dành cho vợ con thật ít ỏi, chỉ dăm ba ngày rồi anh lại phải đi ngay nên hầu như lúc nào cũng chỉ có hai mẹ con với nhau. Từ đó V và Lan có cơ hội gặp nhau nhiều hơn, họ trở nên thân thiết, chia sẻ với nhau nhiều chuyện, cả nỗi buồn và sự cô đơn trống vắng…

Cuộc sống của Lan dường như bận rộn thêm từ khi quen với V, thương đứa trẻ không có bàn tay người mẹ chăm sóc, cô thường hay hỏi han chuyện trò, rồi mua truyện tranh về đọc cho nó nghe. Con bé cũng quý Lan và thường hay nhõng nhẽo như mẹ mình và điều đó cũng đôi lần làm V cảm thấy phân vân. Thi thoảng những ngày nghỉ lễ cô lại cần mẫn làm những món ngon mang sang cho hai cha con ăn, hay những khi anh đi công tác vắng vài ngày Lan tình nguyện thay anh chăm sóc con bé như con ruột của mình. Họ như những người bạn thân thiết và cuộc sống sẽ không có gì để nói, nếu như…

Đêm đó trời mưa rất to, sấm chớp ầm ầm, rồi gió thổi gãy tung cánh cửa sổ tầng hai nhà Lan, nước cứ thế xối ào ào vào phòng làm hai mẹ con cô ướt sũng. Mất điện trời tối om, sợ quá Lan đành liều bước qua lan can sang ban công tầng hai nhà V gõ cửa nhờ giúp đỡ (phòng ngủ của hai người đều ở trên tầng hai chỉ cách nhau cái ban công). Sau cái đêm “định mệnh” đó, chẳng biết có phải bị cảm lạnh do bị mưa ướt hay vì lý do nào khác mà V lại lăn ra ốm, sốt rất cao. Lan phải nghỉ việc ở nhà để chăm sóc V và đưa hai đứa trẻ đến trường. Tận tay cô chăm sóc V, rồi dọn dẹp nhà cửa như một người phụ nữ của gia đình.

Tình cảm cả hai cứ đến thật tự nhiên, cộng với việc chồng thường xuyên vắng nhà quá lâu khiến cho người phụ nữ như Lan không giữ nổi mình. Hàng đêm, khi những đứa trẻ đã ngủ say, V lại bước qua ban công tầng hai để sang “tâm sự” cùng Lan. Tình cảm của Lan và V ngày càng sâu nặng, nhưng họ cũng không nghĩ đến vấn đề xa hơn vì với Lan cô vẫn yêu chồng, yêu con và không muốn mất đi cái gia đình bé nhỏ này.

Chuyện tình cảm ‘ngoài luồng” xưa nay người ta vẫn ví “như cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra”. Chuyện của Lan và V có lẽ hàng xóm đều biết, rồi những lời bàn tán không hay đến tai Bảo chồng cô. Chuyến về thăm nhà hôm đó vẫn như mọi lần, anh ta vẫn làm như không hề có chuyện gì xảy ra.

Hết ngày nghỉ, Bảo lại đi nhưng lần này anh dặn vợ sẽ đi lâu hơn vì công trình đang thúc tiến độ nên không thể về thăm hai mẹ con được. Trước khi đi Bảo cố ý nói thật to để cho hàng xóm nghe thấy và biết mình vắng nhà. Cả tuần lễ không được gặp nhau nên ngay đêm đó như mọi lần khi hai đứa trẻ đã ngủ say V lại tìm đến. Và trong khi “hiện trường’ chưa kịp xóa dấu vết thì chồng Lan xuất hiện với một cuộn dây thừng khá to trên tay. Bảo điềm tĩnh ‘mời” cả hai mặc quần áo vào để nói chuyện. Khi mọi “thủ tục” đã xong xuôi Bảo đưa cuộn dây thừng cho Lan bắt trói V vào chiếc bàn làm việc ngay cạnh đó, chỉ còn chừa mỗi bàn tay phải. Sau đó Bảo lấy một tờ giấy trắng bắt V tự tay viết nội dung mình ăn trộm 5 cây vàng và 20 triều đồng của vợ chồng Bảo thì sẽ được tha. Sợ chuyện vỡ lở mất mặt V đành viết giấy khai nhận đã ăn trộm tiền, vàng của vợ chồng nhà Bảo.

Xong xuôi, V hú vía tưởng mình được tha về, nào ngờ Bảo cầm điện thoại gọi ngay cho công an báo cáo vụ việc bắt trộm và mất trộm của gia đình. Không còn cách nào khác V đành khai với công an việc mình ăn trộm vàng, tiền và mang về nhà cất giấu, rồi theo chân đồng chí công an về nhà mình lấy tiền và vàng trả cho khổ chủ. Đã khắc phục hậu quả, nhưng vì số tài sản lớn hơn trăm triệu đồng nên V vẫn bị truy tố trước pháp luật, nhưng được tại ngoại.

Vừa lo lắng vừa tiếc của, nhưng vì danh dự đàn ông nên V đành chịu ngậm đắng nuốt cay chịu tội cho qua chuyện. V đã nhờ người về tận Hà Nội mời luật sư bào chữa cho mình. Ngay khi tiếp nhận hồ sơ vụ việc và gặp gỡ “thân chủ” của mình, vị luật sư đặt nhiều nghi vấn vì thấy có điều gì đó không bình thường. V giầu có tầm cỡ “đại gia” tại sao lại phải đi ăn trộm vàng nhà hàng xóm, mà gia đình này lại nghèo hơn V rất nhiều. Tuy nhiên V vẫn kiên quyết không chịu khai ra sự thật, V nghĩ rằng mình không thể mang án “trộm cắp” vì tiền và vàng đã mang “trả” hàng xóm- hậu quả đã khắc phục xong rồi, nếu không thiên hạ biết sự thật còn đáng ngại hơn nhiều.

Phiên tòa phải tạm hoãn, Hội đồng xét xử đã trả hồ sơ điều tra lại từ đầu vì phát sinh tình tiết mới. Và với những tình tiết và chứng cứ rõ ràng như vậy Bảo phải chịu trách nhiệm hình sự và bị truy tố về tội “Cưỡng đoạt tài sản” và có thể Lan cũng là đồng phạm. Vụ án chưa có hồi kết, nhưng với cả ba người sau chuyện này có lẽ họ cũng rút ra cho mình được bài học đắt giá.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Bình Nguyên ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN