Kẻ giết bố mẹ muốn con gái sống có hiếu

"Con gái tôi mới được 7 tháng tuổi, chẳng biết bao giờ tôi có thể gặp được cháu nhưng tôi muốn con tôi sống có hiếu với cha mẹ "

Gặp Lưu Văn Thắng - kẻ mà trước đó không lâu, cùng lúc lạnh lùng cướp đi mạng sống của cả cha và mẹ đẻ là ông Lưu Văn Dơi và bà Nguyễn Thị Gái, đều trú tại phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai (Hà Nội) những người đã cho Thắng hình hài và vóc dáng như ngày hôm nay, tôi khá bất ngờ trước những chia sẻ của đứa con bất hiếu: "Con gái tôi mới được 7 tháng tuổi, chẳng biết bao giờ tôi có thể gặp được cháu nhưng tôi muốn con tôi sống có hiếu với cha mẹ ". Trớ trêu thay, đau xót thay một kẻ nghịch tử, dám làm một việc trái với luân thường, đạo lý ấy lại có một mong muốn và suy nghĩ như vậy?

Không có lý do gì để đứa con "đại nghịch, bất đạo" - biện minh cho hành vi mất nhân tính

- Vừa sát hại bố mẹ sao lại muốn con gái có hiếu với mình?

Tôi khác với ông bà ấy, tôi sẽ không bao giờ đối xử với con tôi như vậy.

- Cha mẹ luôn là tấm gương cho con, nếu Thắng cũng có một đứa con nghịch tử, có hành động cuồng dại, đi trái với luân thường, đạo lý như Thắng thì sao?

Im lặng.

Khi gây ra cái tội "trời không dung, đất không tha", kẻ thủ ác Lưu Văn Thắng vừa được hưởng niềm hạnh phúc làm cha. Cô con gái kháu khỉnh, xinh xắn của Thắng vừa tròn 7 tháng tuổi, Thắng nói với tôi Thắng rất yêu con và anh ta sẵn sàng chết vì con...."Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra" dù là một kẻ "ngu dốt" như lời Thắng tự nhận về mình thì lẽ ra anh ta cũng phải hiểu được đạo lý làm người đơn giản ấy, vậy mà....

"Tội của cháu bao giờ được về nhà hả cô?" - Thắng bất ngờ hỏi một nữ luật sư được chỉ định ngồi đối diện. Lúc ấy, đôi mắt lươn nhỏ tý của Thắng ngầu đỏ, một chút hoảng sợ thoảng qua. Song giây phút ấy dường như qua rất nhanh, Thắng trở lại đúng bản chất của kẻ lưu manh:

- Có khi bóc hết mấy chục quyển lịch cũng chưa được ra?

Thắng tự nhủ với mình mà chẳng đợi câu trả lời. "Vào tù sợ nhất là phải đi đóng đất làm gạch, lần trước thụ án ở Trại giam, tôi đã phải làm rồi!", Thắng nói một cách tự nhiên và rồi hắn bình thản, lạnh lùng đọc lại toàn bộ lời khai, như chưa có chuyện gì xảy ra. Lúc ấy, tôi thấy ớn lạnh. "Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha", thế nhưng...

- Vì sao Thắng sát hại bố, mẹ của mình? - Tôi hỏi.

Trong đầu mỗi con người đều có tâm của một con ma, phút nóng giận thì không kiềm chế được... ân hận thì cũng không kịp vẫn cách nói nhanh, lắp bắp và đôi khi chẳng diễn đạt hết ý, Thắng trả lời.

- Ý định sát hại bố mẹ bắt đầu từ bao giờ?

Ý định giết chết bố mẹ tôi để lấy tiền xuất phát từ mấy ngày trước, khi tôi hỏi xin tiền... nhưng quyết liệt nhất là vào ngày 23-6. Sau khi giết bố mẹ xong tôi chưa kịp lấy được gì thì bị chị tôi phát hiện nên tôi bỏ chạy ngay - những câu trả lời gãy gọn của Lưu Văn Thắng. Như vậy là hành động tàn ác của Thắng không phải là do bột phát, tức giận ngay tức thời mà đã có chủ định từ trước... Hắn ấp ủ ý định giết chết cha mẹ đẻ của mình, chỉ vì cần tiền trả nợ lô đề và chơi game online. Trong khi đáng nhẽ ở tuổi này, bố mẹ đẻ của Thắng là ông Lưu Văn Dơi, bà Nguyễn Thị Gái, sau khi lo cho con cái yên bề gia thất phải được hưởng an nhàn. Vậy mà, họ vẫn phải "đầu tắt, mặt tối" thức khuya dậy sớm nhặt nhạnh từng đồng từ viêc bán than rồi chở nước lọc tinh khiết để nuôi câu con trai "sức dài, vai rộng" đã lên chúc bố... suốt ngày ăn lại nằm.

- Bản thân Thắng cũng là người cha, "nuôi con mới hiểu lòng cha mẹ" vì sao Thắng lại gây ra tội ác kinh hoàng với những người đã mang nặng đẻ đau ra mình?

Ông bà ấy lại khác. Lúc ấy, giọng Thắng gằn xuống, anh ta đột nhiên thay đổi danh xưng!

- Khác nghĩa là sao?

Chị là nhà báo mà không hiểu à... Ông bà ấy chẳng thương yêu gì em hết, Thắng lạnh lùng trả lời.

- Thắng sinh ra đã ốm đau quặt quẹo, bố mẹ chăm Thắng từ lúc còn đỏ hỏn đến lúc trưởng thành, vậy sao lại nói về cha mẹ của mình như vậy?

Hồi bé thì cũng có, nhưng sau này thì không. Một lỗi nhỏ cũng bị trách mắng, bà ấy thì lắm mồm còn ông ấy thì cục cằn. Chị không biết thôi, hồi bé em thường bị trói vào cột, bị xát muối và dùng lốp xe ôtô vụt vào người, trừ mỗi phần đầu ra. Từ ngày em ra tù, ông ấy không đánh được em nữa -Thắng trả lời.

Nghe những câu trả lời lạnh lùng của Thắng, tôi chợt thấy rùng mình, ghê sợ. Lẽ ra ở tuổi này, Thắng phải là người đàn ông trụ cột, gánh vác gia đình vậy mà anh ta vẫn như "cây tầm gửi" sống bám vào cha mẹ. Thắng muốn hưởng thụ, muốn có tiền ăn chơi nhưng lại không muốn lao động... Theo lời kể của những người thân trong gia đình thì để nuôi Thắng bằng ngần này, công lao mà ông Dơi, bà Gái bỏ ra không kể xiết bằng lời. Ngoài sức khỏe yếu, Thắng còn là đứa trẻ ngỗ nghịch, Thắng chỉ học hết lớp 6 nhưng phần lớn thời gian đi học đều đứng ở xó lóp (Theo lời kể của Thắng) vì thường xuyên quấy rối, chẳng chịu học tập.

Ở nhà "nhàn cư vi bất thiện", Thắng bắt đầu lao vào các trò chơi bạo lực trên Intemet, một trong số đó là trò chơi "Võ Lâm truy mộng" và sau đó là đánh lô, đề... Xin tiền bố mẹ không đươc, Thắng cầm cố tài sản, trong đó có lần cầm chiếc xe Wave của chi gái lấy l0 triệu đồng để lấy tiền ăn tiêu. Đó chỉ là một trong rất nhiều lần ông Dơi, bà Gái trả nợ đậy cho Thắng. Trước đó, không ít lần các chủ nợ đến nhà đòi tiền, ông Dơi và bà Gái phải bòn những đồng tiền họ "một nắng hai sương" có được để trả nợ cho Thắng. Hết ngọt, lại nặng ông Dơi, bà Gái khuyên can câu quý tử "nối dõi tông đường" nhưng rồi anh ta ngựa quen đường cũ. Có lẽ, vì thế mà ông Dơi, bà Gái bắt đầu quản lý Thắng về kinh tế. Ngay cả khi Thắng lấy vợ, họ cũng chỉ cho ăn uống chứ không cho tiền tiêu vì đã mất hoàn toàn niềm tin vào đứa con "trời đánh" ấy.

Kẻ giết bố mẹ muốn con gái sống có hiếu - 1

Con dao mà Lưu Văn Thắng dùng để đâm chết cha mẹ đẻ

- Cơ ngơi đồ sộ mà ông Dơi, bà Gái gầy dựng, trước sau gì cũng thuộc về Thắng, các chị gái đều có phúc phần của mình, vậy sao Thắng phải nóng vội đến vậy?

Chờ, chờ đến kiếp chết. Hồi em lấy vợ đến bộ comple cũng không được mua, phải mượn của người chú ruột, trên giường cưới thì cũng không trang trí cái gì. Rồi, bà ấy hứa hẹn, sau khi lấy vợ cho em tiền làm ăn nhưng rồi cũng chẳng cho... Em muốn xin đi học lái xe ôtô, ông bà ấy chửi là ngu như mày thì học hành cái gì. Theo lời kể của những người họ hàng nhà Thắng thì Thắng rất phá phách, ngay cả khi đang rước dâu về nhà, Thắng cũng bỏ mặc cô dâu đi vào nhà một mình, sau đó thì cởi bỏ cavat, có thái độ vùng vằng trước mặt của bao nhiêu quan khách, họ hàng bên nội, bên ngoại và thông gia...

- Vậy chung quy là Thắng giết cha mẹ chỉ vì không được cho tiền?

Một phần là vì tiền và một phần là vì họ vô tình - Thắng cộc cằn trả lời.

Nỗi đau người vợ trẻ

Gặp tôi ở trụ sở Công an quận Hoàng Mai, Nguyễn Xuân Thúy (vợ Thắng) sụt sùi: "Em chẳng biết sẽ sống ra sao, chồng đã vậy, bố mẹ thì lại mất rồi. Chồng em thế này, em xấu hổ với bà con chòm xóm..." Không kiềm chế được tình cảm của mình, Thúy nghẹn ngào: "Em phải sống để nuôi con trưởng thành. Nó đã mất cha rồi chỉ còn mẹ. Tuổi thơ của em luôn thiếu thốn tình cảm của cha nên em muốn bù đắp cho cháu thật nhiều. Chẳng biết rồi đây, con em sẽ sống ra sao trước búa rìu của dư luận, khi có cha đẻ là một kẻ sát nhân...". Tôi nhìn Thúy, trong lòng dâng lên sự xót xa. "Trăm năm bia đá còn mòn, nghìn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ", sự lo lắng của Thúy chẳng phải là không có cơ sở.

"Bố, mẹ chồng rất tốt với em" Thúy giãi bày: "Em sinh cháu được 7 tháng, cháu ăn ngủ thất thường, tối thì chơi, ngày thì ngủ vì thế mẹ chồng em tâm lý, lúc nào cũng nấu cơm sẵn cho vợ chồng em ăn. Những lúc rảnh rỗi, ông bà thường bế cháu, chăm bẵm cho con của em...

- Chồng em nghiện chơi game online và lô, đề từ lúc nào?

Thắng nhà em ngủ từ sáng, dậy sớm là lúc 4 giờ chiều, muộn hơn là lúc 6 giờ. Cả ngày, anh ấy chỉ ăn một bữa, em hỏi là tại sao thì bảo là buồn, chán không muốn ăn. Tối anh ấy ăn cơm xong là ra quán Internet ở gần nhà để chơi...

- Em có biết việc làm của Thắng?

"Em hoàn toàn bất ngờ chị ạ. Sống với anh ấy hai năm, em tưởng đã hiểu được anh ấy, vậy mà!". Theo lời kể của Thúy thì 22 giờ 23-6, sau khi ăn cơm và chơi ở nhà ông Dơi, bà Gái về, Thắng cùng Thúy ngồi xem ti vi một lúc thì Thúy bảo Thắng lên tầng hai ngủ, vì con gái thường quấy khóc đêm. Rồi Thúy ngủ thiếp đi lúc nào không hay, cho đến khi Thắng lao vào và nói: "Anh vừa đâm chết bố mẹ rồi. Anh trốn mấy hôm rồi anh ra đầu thú". Lúc ấy, Thúy thấy đất dưới chân như sụp xuống, cả đến trong mơ, Thúy cũng không nghĩ Thắng dám làm cái việc đại nghịch, bất đạo ấy.

Sau đó, Thắng chạy vào phòng lấy quần áo, lau rửa những vết máu trên người rồi gọi Thúy lên sân thượng, đưa cho Thúy bộ quần áo Thắng mặc trong lúc gây án cùng một con dao bảo Thúy giấu đi. Thúy răm rắp làm theo yêu cầu của Thắng, Thúy chạy xuống tầng một, định bụng tìm một chiếc túi nilong cất tang vật của vụ án và cuối cùng đã tìm thấy một chiếc túi đựng rác và đút những thứ đồ dùng vào túi, chạy ngược lên tầng thượng nhưng Thắng đã không còn ở đó.

Cho đến tận lúc này, đứa con bất hiếu ấy cũng không hề hối hận. Gương mặt trơ khấc, lý lợm của hắn lạnh lùng đến tàn nhẫn và ghê sợ. "Con không chê cha mẹ khó..."Vậy mà! Vì game online... rồi vì cần tiền trả nợ lô đề, kẻ mất nhân tính ấy đã gây ra tội ác tày trời. "Dạy con từ thủơ còn thơ", phải chăng vì được chăm sóc, nuông chiều từ nhỏ nên Thắng ích kỷ, chỉ biết sống cho riêng mình?

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Xuân Mai ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN