Kẻ đánh vợ hiếp con đêm ngày sám hối
Đặc biệt nghiêm trọng là thấy con riêng của vợ phổng phao, Lương nảy thói cuồng dâm kề dao vào cổ cưỡng bức cô con gái.
Hơn 3 giờ chiều, nắng vẫn gay gắt tôi đến gã đang ngồi với đứa cháu vợ cà kê, đong đưa chén rượu. Gã cho rằng hết việc nên ngồi "ôn" lại chuyện xưa.
Cái chuyện đáng xấu hổ, "đáng nhục" theo đúng từ ngữ mà gã nói. 8 năm về trước, tại nơi gã và tôi đang ngồi một việc có thể coi cho là "kinh thiên động địa" khiến cho cái bản trên đỉnh Cốt Ca bàng hoàng còn gã thì "ôm" bản án 13 năm tù không dám nói một lời oan ức. Gã là Nguyễn Văn Lương, 40 tuổi, thôn Thung 2, xã Quý Hòa (Lạc Sơn-Hòa Bình).
Kề dao cổ vợ, gí súng đầu con…tử thủ
Năm 1992, Lương lên xe hoa với Bùi Thị Hin, người quả phụ chồng mới qua đời và có một cô con gái riêng. Điều đáng nói, là thời điểm đó Lương còn là cậu thanh niên mới 20 tuổi còn Bùi Thị Hin thì đã bước sang tuổi 32. Tưởng rằng, lấy vợ già vừa sạch cửa nhà, vừa ngọt cơm canh nào ngờ cuộc sống gia đình Lương luôn trong tình trạng căng thẳng, tối tăm.
Cảnh nhà nghèo, Lương lại hay rượu không chí thú làm ăn, mỗi lần có hơi men là Lương thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với vợ và đứa con riêng không thương tiếc. Chót đi bước nữa với gã chồng trẻ nên Bùi Thị Hin nín nhịn cắn răng chịu đựng những trận đòn roi vô cớ để "giải rượu" và "hạ nhiệt" cho chồng. Nhưng việc làm của Hin càng làm cho sự việc trở nên tồi tệ và nghiêm trọng.
Lương lấy việc hiếp đáp vợ con như một trò vui, không được đánh, được chửi gã buồn chân, buồn tay như chấu cắn. Lương cấm không cho con riêng của vợ đi học, ngày ngày đay nghiến, đánh đập. Đặc biệt nghiêm trọng là thấy con riêng của vợ phổng phao, Lương nảy thói cuồng dâm kề dao vào cổ cưỡng bức cô con gái. Sự việc được Bùi Thị Hin bắt gặp nhưng mãi sau mới dám làm đơn tố cáo với Công an.
Nghe tin vợ "làm phản", Lương như con thú dữ nổi cơn điên loạn. Sáng tinh sương ngày 11/ 5/ 2004 khi mặt trời còn chưa ló khỏi đỉnh Cốt Ca thì Lương đã bắt trói vợ, con bắt nằm chỏng chơ giữa sàn nhà. Lương kể lại là gã biết hôm đó Công an sẽ vào bắt hắn, nếu bị bắt thì hắn sẽ giết vợ và đứa con riêng.
Được thông báo, lực lượng Công an huyện, xã và dân quân dàn trận bủa vây nhà Lương. Từ trong ngôi nhà sàn trống hoắc, Lương thò cổ ra thét: "Chúng mày mà đến gần là tao giết mẹ con nó". Trên tay Lương là con dao quắm đã kề cổ Bùi Thị Hin và cây súng săn gí đầu con gái riêng của vợ mà gã đã giở trò đồi bại. Lực lượng chức năng hết lời động viên Lương nhưng gã không chịu thỏa hiệp nhấc chai rượu tu ừng ực rồi quăng chai vỡ xoang xoảng.
Hai tiếng đồng hồ được lực lượng chức năng của địa phương hết lời khuyên giải thì Lương mới chịu nằm vật ra sàn nhà khóc rũ rượi, nhả súng buông dao để Công an khóa cứng tay đưa đi. Lương kể: "Ngày hôm đó, tôi không bao giờ quên được, dù ngày nào, giờ nào cũng muốn quên. Tôi sai lầm, đã phải trả giá nơi lao tù giờ tôi muốn làm lại cuộc đời".
Quyết tâm sám hối
Với những tội danh nghiêm trọng mà Lương đã gây ra trong chính ngôi nhà mình, phiên tòa sơ thẩm mà TAND tỉnh Hòa Bình xử điểm đã phán quyết dành cho gã bản án 13 năm tù. Gia đình làm đơn kháng cáo, sau đó không lâu TAND tối cao mở phiên phúc thẩm cũng tái khẳng định bản án trên là xứng đáng với Nguyễn Văn Lương.
Lời cuối cùng nói tại Tòa Lương chỉ nói được 4 chữ: "Xin lỗi tất cả" rồi lặng lẽ vào thụ án tại trại giam Thanh Xuân - Hà Nội. Lương kể: Sau khi vào trại gã thay đổi đến lạ, không thèm rượu, không thèm thuốc mà chỉ thèm làm. Công việc gì giám thị giao Lương cũng hoàn thành tốt, cũng chăm chỉ cải tạo, ăn năn hối lỗi. Nếu như trước kia Lương chỉ biết rượu chè, đánh chửi thì nay gã đã biết tay tràng, tay đục, biết khâu bóng, biết nhào than, đóng gạch.
Chị Bùi Thị Hin vẫn ngày ngày chăn bò thuê giúp người chồng một thời lầm lỗi gây dựng kinh tế.
Nhiều tối nằm trong phòng giam Lương khóc thút thít bởi gã thèm được một người thân xuống thăm nhưng không có. Không ai hỏi thăm đến gã suốt quá trình gã thụ án đến khi được thả tự do. "Mỗi lần thấy người thân của bạn tù tới thăm tôi tủi thân lắm. Nói thật, tôi đã khóc, khóc cũng nhiều lắm nhưng tôi biết họ không xuống thăm tôi vì không có tiền"- Lương tâm sự.
Ngay cả những giám thị trại cũng thấy tủi thân thay cho gã nhưng cũng rất quý vì sự chăm chỉ cải tạo của Lương. Thân hình nhỏ thó, gầy guộc nhưng sức làm thì không chê vào đâu được. Lương kể, thời gian đi làm gạch, có ngày gã gánh được 9000 viên gạch. Sổ chấm điểm của Lương lúc nào cũng đứng đầu trong tốp các phạm nhân đi lao động.
Với những thành tích cải tạo xuất sắc, ngày 28/9/2010 Lương nhận được quyết định ưu tiên đặc xá ra tù trước thời hạn khi mới thụ án được 6 năm 3 tháng. Nhận được quyết định đặc xá, Lương reo lên sung sướng, gã trở về quê trong sự ngạc nhiên, ngỡ ngàng của người dân. Thậm chí là nhiều người còn không tin truyền tai nhau là "thằng Lương vượt ngục".
Ra trại, điều an ủi lớn nhất, nhẹ nhàng, thanh thản nhất đối với Lương chính là đứa con gái riêng của vợ đã lập gia đình có đến 2 mặt con. Kẻ đồi bại năm xưa qua hơn 6 năm tù giờ đã "lên chức" ông ngoại rồi. Người vợ già vui vẻ đón gã vào nhà như chồng vừa mới đi công tác xa về. Hai đứa con ruột của Lương cũng lớn, cũng biết đi làm thuê, làm mướn kiếm ăn ngoan ngoãn, chăm chỉ. Chứng kiến cảnh ấy, gã vui đến phát khóc rồi tự nhủ lòng mình phải sống tốt với vợ con.
Về được mấy bữa, Lương bắt đầu khuân đá, cuốc đất san đường vào nhà cho rộng rãi. Giờ đây gã đã trồng được măng đắng và đang ấp ủ trồng gấc, nuôi bò nếu như có vốn. Lương khoe: "Vợ tôi đi chăn bò thuê giờ đã lãi được một con, chẳng mấy chốc tôi gây được một đàn bò và trồng 1.000 m2 gấc lai để xuất khẩu".
Nhớ lại những ngày tháng đày đọa vợ, tội lỗi với con gái riêng Lương thấy ân hận vô cùng. Giờ khi giông bão đã qua, Lương muốn trở thành người tốt, chăm lo, vun vén cho gia đình. Lương bảo: "Thời gian trong trại tôi được cán bộ giảng giải những điều hay, lẽ phải. Tôi đã hiểu biết được luật pháp và biết ơn nhà nước đã cho tôi cơ hội ra trại sớm, về nhà làm lại cuộc đời".
Kết thúc câu chuyện với Nguyễn Văn Lương tôi tin tưởng vào sự quyết tâm sám hối của gã dù một thời mang nhiều lầm lỗi.