Hoãn thi hành án Hồ Duy Hải: Người nhà nạn nhân không biết
Hai ngôi mộ trắng của Vân và Hồng nằm cạnh nhau phía sau nhà. Trước mộ là cây mai vàng đã bung hết hoa, dù ngày Tết vẫn còn hơn hai tháng...
Ngày 6/12 chúng tôi tìm về nhà chị Nguyễn Thị Ánh Hồng – một trong hai nạn nhân bị sát hại tại Bưu điện Cầu Voi. Trong căn nhà gạch đơn sơ, không có gì đáng giá, lúc này ông Sáu đã đi làm nên chỉ có bà Sáu và hai người con gái.
Tới lúc này hai chị em Vân, Hồng vẫn ở cạnh nhau
Biến cố đã trôi qua đã 6 năm nhưng nỗi đau mất con vẫn chưa thể nguôi ngoai, khi vừa nhắc đến Hồng, trên khuôn mặt bà Sáu nước mắt đã chảy dài. Trong lúc đó người em gái của Hồng cũng chỉ đứng lén nhìn từ xa, ánh mắt buồn bã.
“Khổ lắm chú ơi, tôi là hàng xóm mà mỗi lần nhắc lại còn chịu không nổi nữa là ba mẹ nó. Ngày đưa hai đứa về cả xóm chạy tới, nhìn chúng nó như vậy không ai kìm lòng được”. – bà Ba Chòi, một người hàng xóm đỡ lời trong lúc bà Sáu vẫn chưa kìm được cơn xúc động.
Sau khi bình tĩnh bà Sáu cũng chỉ nói được ngắn gọn: “Tôi không biết gì hết, công an họ làm sao cứ để họ làm. Bây giờ sự việc đã qua lâu rồi nên gia đình chỉ muốn yên ổn làm ăn”. Đoạn bà chỉ tay về phía sau vườn khẽ nói “hai chị em nó nằm đó đó” rồi vội quay đi lau dòng nước mắt đã trào ra trên khuôn mặt khắc khổ.
Cuối khu vườn là hai ngôi mộ của Vân và Hồng, phía trước là cây mai vàng đã bung hết hoa, dù ngày Tết vẫn còn hơn hai tháng, bao bọc xung quanh là ruộng lúa đang căng sữa, hương thơm ngát. “Hai chị em là con chú con bác, lại chơi chung với nhau từ nhỏ nên thân lắm, tới bây giờ vẫn ở cạnh nhau. Thôi, ngủ ngon nha các con, phù hộ cho ba mẹ, anh em mạnh giỏi nghe…” – bà Ba Chòi lẩm bẩm khi dẫn chúng tôi ra mộ.
Tại đây bà Ba cho biết gia cảnh nhà ông Sáu rất khó khăn, hiện nay hai vợ chồng đã tìm được việc bóc hạt điều cho một xưởng gần đó nhưng tiền bạc cũng chẳng đáng là bao. Gom góp mãi mới cất được căn nhà nhỏ thì hết, không còn tiền để tô tường (vào vôi áo – PV) nên mấy năm rồi vẫn để vậy.
Ông Sáu buồn bã khi nhắc đến con gái
Không những thế một người em của Hồng còn bị khuyết tật từ nhỏ, dù đến nay đã gần 20 tuổi nhưng rất gầy ốm và chỉ nằm một chỗ. “Nó không nói, không đi được đâu chú, chỉ nằm suốt ngày thôi, tới giờ ăn thì bà Sáu cho ăn, lúc mọi người đi làm hết thì khóa cửa để nó ở trong một mình. Tội lắm chú à…”. – nói đến đây bà Ba cũng rơm rớm nước mắt.
Cách nhà Hồng khoảng 50m là nhà chị Nguyễn Thị Thu Vân – người cùng bị sát hại. Lúc này cha mẹ Vân là ông bà Hộ đã đi làm lúa ở tận Mộc Hóa (cách nhà hơn 100km), ở nhà chỉ có anh trai của Vân và người cháu.
“Thằng Tý (người anh trai) nó mới bị tai nạn nặng lắm, lúc đầu tưởng không qua được, có khi con Vân cứu nó nó mới được vậy đó” – một người hàng xóm nói. Anh Tý hiện tại chỉ đi lại quanh nhà và làm được những công việc nhẹ nhàng, giọng nói cũng chưa trở lại bình thường.
Khi biết chúng tôi muốn gặp ông bà Hộ anh khuyên rằng không nên, vì “ba mẹ ở xa, các em chạy xuống cũng mất hơn 2h rồi” và anh cho chúng tôi số điện thoại để “nói chuyện đỡ”. Nhắc đến Vân anh quay người chỉ vào phía trong nhà, nơi có chiếc bàn thờ đang leo lét ánh đèn rồi nói “gia đình buồn lắm”.
Lát sau ông Mừng chạy chiếc xe máy ọc ạch trở về, thấy vậy anh Tý cũng đi sang. Nhắc đến Hồ Duy Hải hai người đều lắc đầu nói không biết. “Không ai báo cho tôi tin này cả (tin Hải được hoãn thi hành án – PV), nhưng sự việc ra sao cứ để công an làm chú ạ”. – ông Mừng nói và hướng ánh mắt buồn bã ra xa.