Giọt nước mắt phía sau một cái chết và một án tù (Phần cuối)
Với tấm lòng bao dung, trong phiên tòa xét xử vụ án, gia đình bị hại đã đứng lên xin giảm án cho Trịnh Phúc Đạt.
Khi con người ta ở tận cùng của nỗi đau, họ lại nhận ra giá trị sống của cuộc đời. Cùng là người làm cha, làm mẹ, mất con là điều không ai muốn, nhưng bà Tám không vì mình mất đứa con mà để gia đình đối tượng cũng lại mất đi chỗ dựa duy nhất của cuộc đời. Với tấm lòng bao dung ấy, trong phiên tòa xét xử vụ án, chồng bà và vợ Ngọc Anh đã đứng lên xin giảm án cho đối tượng.
Ngày xét xử, bà Quế không dám vào phòng xử án chứng kiến cảnh đứa con trai duy nhất đứng trước vành móng ngựa. Những giọt nước mắt lại lăn dài, xót thương cho sự dại dột của con. Khi biết chính gia đình nạn nhân đã chủ động xin giảm án cho con mình, bà mới thấy lòng bao dung luôn có ý nghĩa lớn lao, dù pháp luật có nghiêm minh nhưng vẫn có sự khoan hồng.
Trước ân nghĩa của gia đình bị hại, Trịnh Phúc Đạt đã rơi những giọt nước mắt hối hận muộn màng. Phiên tòa kết thúc khi hội đồng xét xử tuyên mức án 15 năm tù đối với Trịnh Phúc Đạt.