Gái bán dâm “đốt đời” vì chồng nghiện
Duyên lao vào ma túy theo chồng. Túng tiền, Duyên bán dâm. Những lúc “đi khách”, động lực giúp Duyên chịu được hết thảy những ê chề, nhục nhã là giây phút được “phê thuốc”…
“Lây nghiện” từ chồng
Gặp Lã Thị Duyên (SN 1975, trú tại ngõ 62 Trần Nguyên Hãn – Lê Chân – Hải Phòng) trong Trường Giáo dục lao động dành cho các đối tượng nghiện hút, mại dâm của Hải Phòng, tôi không khỏi bất ngờ vì thái độ thân thiện, cởi mở của chị ta. Đã gần bốn mươi tuổi, lại thiêu đốt đời trong thứ chất trắng độc hại, hơn nữa, Duyên đã trải qua hai lần sinh nở nhưng nhìn chị ta vẫn rất mặn mòi. “Nói thật với các chị, mình phải có thế nào thì mới phải vào môi trường này đúng không? Em đã vào đây lần thứ hai rồi…”. Duyên mở lời về câu chuyện đời mình một cách thẳng thắn, không chút e dè, giấu giếm.
Quê Duyên ở tận Thái Bình và theo lời Duyên, gia đình chị ta là một gia đình nề nếp, gia giáo. Duyên học Trung cấp kế toán, theo nghề của bố. Tốt nghiệp ra trường, Duyên chọn Sài Gòn làm điểm đến. Nơi đất khách quê người, Duyên xin vào làm nhân viên bán hàng tại một siêu thị, để có tiền trang trải cho sinh hoạt thường ngày và theo đuổi ước mơ học Đại học tại chức.
Một lần, vô tình Duyên quen một chàng trai đất Cảng khi anh này đi mua sắm tại siêu thị. Rồi họ yêu nhau như một lẽ tất yếu. “Thực ra, lúc quyết định lấy chồng, em chẳng yêu chồng em lắm. Nhưng vì sợ… nên em phải lấy. Anh ấy đe em, em sợ điều gì đó không hay xảy ra với những người thân của mình nên chấp nhận lấy…”. Duyên kể, chị ta lên xe hoa về làm dâu đất Cảng khi vừa tròn 25 tuổi. Rồi sau này Duyên mới vỡ lẽ, người chồng mà bấy lâu cô yêu thương, tôn thờ ấy là một tay “đầu gấu” có tiếng ở Hải Phòng. Chồng Duyên không chỉ ưa động chân động tay ngoài xã hội và từng đi đi tù về tội cố ý gây thương tích mà gã còn là một con nghiện lâu năm.
Duyên bảo, chẳng hiểu sao lúc đầu chẳng cảm thấy yêu gã chồng lắm, nhưng khi sống với gã rồi, thấy gã cũng chăm sóc vợ nên tình cảm nảy sinh tự lúc nào, bản thân chị ta cũng chẳng hay. Khi đã biết chồng nghiện, đã bao lần Duyên thủ thỉ khuyên can để gã cai. Thậm chí, Duyên từng dũng cảm thừa nhận chồng nghiện rồi dắt díu nhau về quê ngoại sinh sống một thời gian, để gã tách khỏi chúng bạn xấu, rời xa ma túy.
Duyên chịu được hết thảy những ê chề, nhục nhã là giây phút được “phê thuốc" (ảnh minh họa)
Khuyên can mãi, gã chồng Duyên cũng chẳng mảy may thay đổi. Chán nản, Duyên nghiện sau một năm lấy chồng. Gã chồng Duyên chẳng rủ rê vợ nhưng khi thấy Duyên đã “bập” vào ma túy, gã cũng khuyên can nhưng chẳng ăn thua. Hai vợ chồng cùng nghiện, để có tiền đủ chi tiêu, hút chích cho cả hai, gã chồng Duyên tìm đủ mánh khóe giang hồ kiếm tiền. Gã làm bảo kê, đòi nợ thuê…đủ cả và cũng vì thế, gã vào tù như cơm bữa.
“Muốn đứng dậy cho con nhưng đam mê quá!”
Năm 2003, đúng bốn năm sau ngày cưới, ba năm sau khi thành con nghiện, Duyên mang thai đứa con đầu lòng. Tình mẫu tử thiêng liêng đã giúp người đàn bà ma túy ấy có động lực để từ bỏ ma túy. Duyên đã vật vã cai thuốc mà không cần bất cứ thứ thuốc hỗ trợ nào. Chị ta tìm về quê ngoại ở Thái Bình để tránh xa những cám dỗ hủy hoại cuộc đời mình. Lần ấy, Duyên đã không động đến ma túy trong suốt quá trình thai nghén chín tháng mười ngày.
Duyên sinh hạ một cậu con trai kháu khỉnh. Khi con trai được 8 tháng tuổi, vợ chồng con cái họ lại dắt díu nhau về đất Cảng sinh sống. Và rồi, một năm sau ngày sinh con, Duyên nghiện trở lại. Ma túy cứ kéo lê cuộc đời người đàn bà ấy qua những tháng ngày. Năm 2007, một lần nữa Duyên lại mang thai. Giống như lần trước, chị ta lại tự cai và sinh ra một bé gái hoàn toàn khỏe mạnh. Nhưng rồi, tình cảm với đứa con thứ hai cũng chẳng đủ nặng để kéo chị ta về với cuộc sống đời thường. Duyên lại như thiêu thân, lao vào ma túy. Tháng 12/2008, Duyên bị bắt vào trại cai nghiện, phục hồi nhân phẩm trong một lần lực lượng chức năng truy quét các đối tượng mại dâm.
Lã Thị Duyên - người mẹ trẻ muốn đứng dậy sau vấp ngã vì con...
Ra khỏi trại cai nghiện lần một, Duyên tái nghiện không lâu sau đó. Và sau lần sinh đứa con thứ hai, vợ chồng Duyên đã mỗi người một nẻo. Hai đứa con chị ta sinh ra, thằng anh gửi bà nội, con em gửi bà ngoại, còn Duyên mải miết với những giây phút lúc tỉnh, lúc mê vì ma túy. “Trung bình mỗi ngày em dùng khoảng 500-600 nghìn. Bây giờ thuốc đắt đỏ lắm chứ không rẻ như ngày xưa. Một cữ chơi của em phải tầm bốn con 40 (4 tép heroin x 40 nghìn, tức là khoảng 160 nghìn một lần chích thuốc – PV). Một ngày em dùng 4 “bữa” thuốc. Em nghiện lâu rồi, dùng chừng đó mới thấy đã…” – Duyên kể.
Khi đã ly thân chồng, chẳng còn nơi bấu víu, Duyên làm gái bán dâm. Tôi gợi chuyện để Duyên nói về số tiền mỗi “cuốc đi khách” nhưng Duyên chẳng nói cụ thể, chỉ bóng gió: “Bán dâm em cũng thoải mái tiền chơi thuốc…”. Rồi Duyên kể, thi thoảng “đi khách”, Duyên cũng gặp được người tử tế, thương hoàn cảnh của chị ta mà cho thêm vài đồng tiền “bo”. Cái nghề bán thân nuôi miệng ấy của Duyên cũng bấp bênh như chính cuộc đời chìm nổi của chị ta. Duyên thừa nhận, có ngày được khách, ngày không nhưng trung bình, chị ta cũng phải kiếm được khoảng một triệu hoặc hơn mỗi ngày.
Hỏi Duyên về những đứa con, chị ta tỏ ra tự hào lắm. Duyên kể, hai đứa con của chị ta đẹp như thiên thần, khỏe mạnh và ngoan ngoãn. Dẫu cuộc đời Duyên coi như bỏ đi thì bù lại, Duyên vẫn hạnh phúc bởi hai đứa con đang được hưởng một cuộc sống vật chất đầy đủ, được giáo dục tốt. “Đôi khi muốn đứng dậy để cho con mình có một người mẹ tử tế nhưng đam mê quá…” – Duyên thở dài, bất lực với chính bản thân mình. Người đàn bà nghiện ngập kiêm gái bán dâm ấy khẳng định, sau này ra khỏi trại, chị ta sẽ về quê để làm lại cuộc đời nhưng chị ta sẽ không đón cả hai đứa con về sống với mẹ, bởi không thể ích kỷ đánh đổi tương lai tốt đẹp của chúng, dẫu rằng Duyên cũng như bao người mẹ khác, khao khát được sống sum vầy bên những đứa con.
Nhắc đến chồng, Duyên thành thật, chị ta chẳng còn tình cảm nữa mà quay về. Duyên bảo, đôi lúc ngồi nghĩ về đời mình, chị ta thoáng hận gã chồng, người đã đưa chị tiếp xúc với ma túy. Nhưng rồi Duyên lại thôi hận, chị ta lý giải: “Bây giờ nói từ hận thì cũng muộn rồi. Nhưng thực sự trong thâm tâm có đôi lúc em nghĩ thế. Rồi em lại nghĩ, suy cho cùng là tại mình chứ người ta chẳng bắt em phải chơi, do em cả thôi…”. Khi chẳng biết tìm căn nguyên, gốc rễ của cái sự nghiện ngập của mình từ đâu, Duyên đổ thừa cho số phận: “Có lẽ tại số, số phận làm cho cuộc đời em ra nông nỗi này…”.
Lời cuối, Duyên vẫn thẳng thắn bảo: “Em chẳng biết sau này em có nghiện lại không, nhưng em sẽ cố gắng vì hai đứa con em…”. Duyên vẫn thế như cái cách thể hiện ban đầu: thẳng thắn, không vòng vo, tô vẽ về mình. Bản thân Duyên cũng chưa biết, liệu có đủ bản lĩnh để thoát khỏi vòng luẩn quẩn: ma túy – mại dâm – tù tội hay không nhưng chị ta nói, vẫn đang cố gắng nhiều lắm.