Gã trai “bắn nát” tương lai bằng súng hoa cải
Bị ông anh phản đối ngay nên Quân thấy sợ, gã lấy cớ là buồn ngủ, xin phép “đại ca” về lán. Cẩn thận xách theo cả khẩu súng, Quân khom người chạy về. Khi quay lại được nửa đường thì Quân nghe tiếng súng nổ.
Hoàng Văn Quân, SN 1982, trú tại xã Thống Nhất, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh, là con út trong gia đình có 7 anh chị em nên được nuông chiều. Gã không tu chí làm ăn mà chỉ ham chơi và có quan hệ “anh em thân thiết” với Phan Huy Nam, tức Nam “bay”, SN 1972 và Đặng Thế Sơn, tức Sơn “đen”, SN 1979, đều trú tại xã Thống Nhất. Năm 2008, Nam được phép hút vét than rơi vãi dưới mặt nước tại khu vực cảng Làng Khánh (thuộc Cty CP Cảng Làng Khánh), Quân được giao làm “bảo kê”. Trung tuần tháng 12-2008, khi thấy có nhóm người đang chuẩn bị “cướp” than, Nam vội gọi hai “chiến hữu” vào giao việc. Sau khi làm vài chén rượu cho ấm bụng, Nam đưa cho hai người anh em hai khẩu súng hoa cải, với mục đích “dằn mặt” kẻ dám cướp than của mình.
Quân kể lại: “2g sáng 14-12-2008, một chiếc thuyền trọng tải 10 tấn cập cảng, trên đó có khoảng 20 công nhân được thuê múc trộm than của Nam. Ba người bọn tôi nấp vào các đống than gần đó quan sát tình hình. Nam nói nhỏ: “Chính là bọn nó”. Vừa nói, Nam vừa chỉ về phía 7 người đội mũ cối”.
Khoảng cách giữa nhóm của Nam, Sơn và Quân với chỗ nhóm người cướp than hơn 10m. Đang theo dõi, Quân giật mình nhận ra trong bọn “cướp” than đó có một người bạn của mình. Quân đã bàn với ông anh gọi CA bắt gọn nhưng Nam đã gạt đi.
Bị ông anh phản đối ngay nên Quân thấy sợ, gã lấy cớ là buồn ngủ, xin phép “đại ca” về lán. Cẩn thận xách theo cả khẩu súng, Quân khom người chạy về. Khi quay lại được nửa đường thì Quân nghe tiếng súng nổ.
“Nhiều tiếng nổ lắm, rất đanh và gọn. Tôi vội vàng lên đạn khẩu súng của mình chạy lại “trợ chiến”. Đến nơi, trước mặt tôi là hai người đàn ông đội mũ cối đã chết trên một chiếc xe máy Wave. Dù thấy hai người đã chết, hai người khác vẫn điên cuồng tiếp tục điều khiển xe máy lao đến, người ngồi phía sau rút ra một vật gì đó loáng thoáng không rõ là súng hay mã tấu. Chưa kịp đến nơi thì Nam và Sơn đã tiếp tục nã đạn. Hai người này văng ra khỏi xe và tử vong tại chỗ, tiếng xe máy vẫn còn nổ, đèn xe vẫn sáng”.
Sau phút hăng tiết qua đi, ba đối tượng chạy trốn. Cả nhóm liên hệ mượn được một cái thuyền lênh đênh trên biển một tuần trời. Khi lương thực và thực phẩm cạn kiệt, hai “đàn anh” quyết định để Quân lên bờ còn chúng ra CQCA đầu thú.
Sáng sớm hôm sau, Quân ra bến tàu, vứt khẩu súng hoa cải mang theo xuống biển, đồng thời bắt tàu vào đất liền rồi nhảy xe ô tô ra Hà Nội. Từ Hà Nội, Quân bắt tàu hỏa trốn vào Lâm Đồng. Khi vừa đặt chân đến nhà một người quen ở Lâm Đồng thì hắn bị lực lượng CA tỉnh Quảng Ninh phối hợp với CA sở tại tóm gọn. Ngày hắn bị bắt là 26-12-2008, sau hơn 10 ngày trốn chạy.
Quân thừa nhận tội lỗi của mình là quá lớn, tất cả cũng vì tính ngỗ ngược và ngông cuồng mà gã sớm “lĩnh hội” từ những giang hồ đất mỏ. Giờ đây, khi phải chấp hành bản án trong trại giam về tội “Giết người”, hắn mới thấy ân hận và luyến tiếc khi nghĩ về tương lai. Hắn bảo: “Mẹ tôi già lắm rồi, bà cũng bị sốc vì không ngờ con mình lại dính vào vụ án tày đình như thế. Tuổi già, sức yếu nên khi nghe tin tôi bị bắt và bị kết án Chung thân về tội Giết người, mẹ tôi gần như ngã quỵ. Bố tôi mất sớm, nhà có mấy anh chị em đều một tay mẹ vất vả chăm nom. Tôi chưa báo hiếu được mẹ ngày nào mà đã chôn vùi tuổi xuân của mình ở đây, đó là điều tôi cứ day dứt và trách bản thân mình nhất”.