Gã cô hồn “ăn vụng tình” với thím nuôi
Hoàn cảnh khó khăn nên Tú được gia đình một người hàng xóm tốt bụng nhận làm cháu nuôi, nhưng Bùi Văn Tú (34 tuổi, ngụ phường Hiệp Thành, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang) thay vì phấn đấu lo cho tương lai thì lại liên tục “lụy vì tình”.
Mối tình đầu gặp trắc trở khi gã mới ở tuổi 22, thay vì chọn cách cư xử đúng mực để “chinh phục” người trong mộng thì Tú lại chọn cách sát hại người tình để “chứng tỏ tình yêu”. 18 năm tù là cái giá phải trả cho tội lỗi tày đình nhưng gã cũng không lấy đó làm bài học.
Mười năm sau, khi chỉ vừa bước ra cổng nhà tù được đúng 1 tuần, gã lại “bán rẻ nhân tâm” để “leo lên giường” với người thím nuôi của mình ngay trong căn nhà của gia chủ. Khi đã “no xôi chán chè”, gã quay sang đi tìm những “bông hoa mới nở”. Để có tiền cung phụng cho “bồ mới”, gã quay sang đe dọa tống tiền “tình già” nhiều lần và đã phải trả giá…
Tuổi trẻ nhiều ngang trái
Bùi Văn Tú sinh ra trong một gia đình làm nghề buôn bán nhỏ. Do hoàn cảnh khó khăn nên chỉ học đến lớp 3, Tú bỏ học. Thương cho gia cảnh của Tú nên gia đình một người cùng xóm làm nghề mua bán chuối đã nhận Tú làm con đỡ đầu (con nuôi). Hàng ngày, Tú theo ông chủ đi khắp nơi để buôn bán trong khi bà chủ nhà cũng là người thím nuôi của Tú tên Lan (lớn hơn Tú 13 tuổi) ở nhà quán xuyến công chuyện gia đình.
Đến tuổi đôi mươi, Tú gặp và quen biết rồi nảy sinh tình cảm với người con gái tên Hương và cũng được Hương chấp nhận. Cả hai cùng hi vọng và mong muốn sớm được nên duyên vợ chồng. Khi được nàng gật đầu đồng ý, Tú đã hí hửng về báo tin với gia đình và kêu cha mẹ đến ngỏ lời dạm hỏi gia đình đàng gái xin được “rước nàng về dinh”.
Tuy nhiên, vì thấy Tú chưa có công ăn việc làm ổn định, sợ nếu gả con gái mình cho Tú thời điểm đó sẽ chịu cảnh cực khổ nên cha mẹ Hương chưa đồng ý và đề nghị cả hai tiếp tục tìm hiểu nhau thêm một thời gian nữa.
Cũng từ thời điểm này, Tú cảm nhận thấy Hương không còn dành tình cảm cho mình nồng nàn như trước nữa, thậm chí có lần Hương còn nói sẽ không chấp nhận cùng Tú nên duyên vợ chồng. Chính điều này đã khiến Tú vô cùng hụt hẫng và nảy sinh lòng đa nghi và sự mặc cảm. Mặc dù gia đình Hương vẫn đón Tú bằng thái độ thân tình nhưng Tú lại nuôi uất hận trong lòng nhất là khi thấy Hương trò chuyện với ai.
Ngọn lửa hờn ghen trong lòng, Tú ngày càng lớn khiến nó biến thành sự thù hận, trách móc và cuối cùng đã làm cho Tú nảy sinh một ý định ngu muội là giết chết người yêu rồi tự sát nếu đã không còn được ở bên nhau.
Chiều 29/11/2001, Tú đi mua một con dao mang về nhà cất. Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, Tú bỏ con dao vào túi quần rồi đi đến nhà Hương, thấy người yêu đang ngồi trước cửa nói chuyện với ba người bạn trai. Sau đó, Hương và gia đình mời Tú và ba người bạn cùng vào nhà ăn cơm. Trong lúc ăn, Tú hỏi Hương “Có yêu anh không?” thì nhận được câu trả lời từ Hương “Không”. Nghe vậy, Tú đã đe dọa sẽ đâm Hương chết rồi cũng sẽ tự vẫn. Nghĩ Tú chỉ nói chơi nên mọi người vẫn tiếp tục trò chuyện.
Một lúc sau, Tú gọi Hương ra phía trước cửa nhà để nói chuyện riêng, khi cô gái vừa ngồi xuống thì Tú cầm dao đâm vào ngực và vai khiến Hương đổ gục. Thấy Hương nằm gục trên sân, xung quanh loang lổ máu, Tú vội vàng bỏ chạy vào màn đêm. Nghe tiếng la thất thanh của nạn nhân, lúc này mọi người mới chạy đến đưa Hương đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, Hương đã tử vong do thủng tim, mất quá nhiều máu.
Mang tội giết người nên tháng 3/2002, Tú bị TAND tỉnh Cần Thơ tuyên và toà phúc thẩm sau đó tuyên án 18 năm tù.
Phi công trẻ cặp với máy bay bà già
Trong khoảng thời gian Tú chấp hành án phạt thì người tích cực đến thăm và động viên Tú nhiều nhất không phải là cha mẹ hay các em của Tú mà lại chính là người thím nuôi của Tú, tức bà Lan.
Không rõ do Tú đã “ăn năn hối cải” về hành vi giết người của mình hay là vì có sự động viên an ủi từ người thím nuôi khiến gã có “động lực to lớn” để phấn đấu mà Tú đã rất tích cực cải tạo, chấp hành tốt nội quy trại giam nên chỉ một nửa thời hạn (tức 9 năm sau) Tú đã được khoan hồng, đặc xá ra tù trước thời hạn.
Vì rất cần tiền và được “tình già cung phụng chẳng thiếu một cái gì” nên Tú ngậm ngùi hứa sẽ bỏ cô gái kia (ảnh minh họa)
Trở về địa phương, Tú được chú thím nuôi cho quay lại làm thuê cho gia đình và được giao quản lý và ăn ngủ luôn tại nhà kho. Lúc này, gia đình người chú thím nuôi đã bỏ nghề buôn chuối mà chuyển sang nghề khoan và kinh doanh cây nước, có cửa hàng bán phụ tùng, trang thiết bị nông ngư cơ.
Chỉ làm được đúng một tuần thì Tú và “bà” thím nuôi đang ở “tuổi hồi xuân” này “vượt quá giới hạn thím - cháu nuôi”. Cả hai đã lén lút quan hệ với nhau ngay trong ngôi nhà của bà chủ khi ông chủ đi giao hàng.
Quen mùi, cả hai ân ái với nhau ở nhiều nơi từ trong buồng nhà ông chủ cho đến nhà kho và các nhà nghỉ. Thậm chí, còn “ghiền” đến mức khi bà Lan xuống Sóc Trăng nuôi người em chồng bị bệnh đang nằm viện thì Tú cũng lén lút theo xuống và cả hai cùng hẹn hò “tranh thủ đi tâm sự” với nhau ở trong khách sạn. Hay cũng có lần cả hai cùng với hai người khác đi lên tận quận Thốt Nốt (thành phố Cần Thơ) để lấy chiếc xe gây tai nạn giao thông bị giữ. Khi hai người kia vừa đi khỏi là “thím-cháu” cũng tranh thủ ghé nhà nghỉ để “giải tỏa nỗi nhớ nhung”.
Trong thời gian đầu, dù vẫn đều đặn “yêu” bà chủ và được cung phụng “như ông chúa” nhưng có lẽ vẫn thèm một người tình thật sự nên Tú cũng lén lút quan hệ với một người con gái khác.
Phát hiện “người tình trẻ” chơi trò “mèo mả gà đồng”, bà Lan đã nổi cơn ghen tam bành như những người phụ nữ trẻ mới lần đầu được yêu. Bà Lan bắt Tú phải ngay lập tức cắt đứt quan hệ với cô gái lạ nếu không sẽ “lập tức cắt đứt quan hệ và cho mày ra rìa kể từ đây”.
Vì rất cần tiền và được “tình già cung phụng chẳng thiếu một cái gì” nên Tú ngậm ngùi hứa sẽ bỏ cô gái kia. Không tin vào lời ong bướm của tình trẻ, bà Lan yêu cầu Tú phải điện thoại nói cắt đứt quan hệ với cô gái kia ngay trước mặt mình. Không có sự lựa chọn, Tú miễn cưỡng làm theo.
Cặp với bà thím nuôi được khoảng nửa năm, Tú linh cảm thấy có thể ông chủ của mình đã bắt đầu có sự nghi ngờ nên đã đe dọa bóng gió. Mặt khác, lúc này Tú cũng cảm thấy đã “no xôi chán chè” nên bắt đầu muốn giãn để đi tìm tình mới. Tú bắt mối và hẹn hò yêu đương với một cô gái trẻ làm tiếp viên cho một quán nhậu gần đó nên cũng hạn chế qua lại với “bà chủ” cho đến khoảng giữa năm 2011 thì chấm dứt hẳn việc ái ân.
Lúc này, Tú quay sang cung phụng tình mới đồng thời lao vào chuyện ăn chơi nhậu nhẹt nên thiếu nợ của nhiều người. Đến lúc túng quẫn, thấy không có khả năng trả nợ, Tú đã quyết định quay sang “cắn” lại người tình già, đó là thời điểm tháng 11/2011. Lúc đầu, Tú bóng gió hỏi “xin” người tình 15 triệu đồng để giải quyết việc riêng nhưng do không có nhiều tiền riêng vả lại thấy quá phi lý nên bà Lan không đồng ý.
Lúc này, Tú liên tục điện thoại và nhắn tin cho bà Lan đe doạ phải đưa cho Tú 15 triệu nếu không Tú sẽ phá tung gia đình bà Lan. Tú sẽ công khai cho chồng bà Lan và mọi người cùng biết về chuyện quan hệ bất chính giữa hai người. Tú còn tự tin khẳng định: “Lúc đó danh dự và uy tín của bà và gia đình sẽ mất hết chứ tôi thì chẳng có gì để mà mất”.
Sợ Tú sẽ làm thiệt nên bà Lan đã đồng ý với yêu cầu của Tú nhưng “năn nỉ” Tú để cho qua ngày tổ chức đám hỏi của con sẽ đưa vì thời điểm đó bà không có tiền, Tú đồng ý.
Sau khi tổ chức đám hỏi cho con xong, bà Lan đã đi mượn của một người quen bên tỉnh Sóc Trăng 15 triệu đồng đưa cho Tú làm hai đợt và có kể lại sự việc mình bị Tú tống tiền cho người này nghe.
Trước khi đưa tiền cho Tú, bà Lan đều yêu cầu Tú phải giữ lời hứa là không được nói cho chồng bà biết sự việc. Cẩn thận hơn, sau khi đưa tiền, bà Lan còn gặp và nói cho cha Tú cùng một người làm chung nghe sự việc để mọi người khuyên can Tú thực hiện lời hứa không tiết lộ sự việc cho chồng bà biết.
Vậy nhưng chỉ khoảng 4 tháng sau, khi đã tiêu xài hết số tiền 15 triệu đồng, Tú tiếp tục “bổn cũ soạn lại”. Tú gọi điện và nhắn tin vào số di động của bà Lan đe doạ và yêu cầu bà phải đưa cho Tú số tiền còn lớn hơn lần trước là 20 triệu đồng để “đổi lấy sự im lặng”.
Yêu cầu của Tú lần này là “Bà cho tôi 20 triệu, tôi sẽ lập tức rời khỏi nơi đây, tôi sẽ mở cửa hàng riêng, không làm thuê cho gia đình nhà bà nữa. Bây giờ chồng bà đã bắt đầu nghi ngờ, nếu để ông ấy biết chuyện thì có người sẽ phải chết, hoặc là ông ấy, hoặc là tôi…”.
Lúc này bà Lan cũng đã nhận thấy rõ lòng tham không đáy của gã nhân tình, bà Lan nhận thấy không còn con đường nào khác ngoài con đường phải trình báo Công an. Vì vậy, bà Lan một mặt giả bộ đồng ý với yêu cầu của Tú và hẹn Tú đến một quán cà phê trong phường để giao số tiền 20 triệu đồng như yêu cầu, mặt khác đến trình báo Công an.
Khoảng 15 giờ ngày 30/5/2012, Tú điều khiển xe môtô của mình hí hửng đến điểm hẹn để nhận tiền. Khi Tú vừa đưa tay nhận bọc tiền lớn từ bà Lan thì đã bị lực lượng Công an thị xã Ngã Bảy ập vào bắt quả tang. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, Tú đã phải thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Ngày 3/6/2012, Tú bị khởi tố và bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra.
Mới đây, TAND thị xã Ngã Bảy (tỉnh Hậu Giang) đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm nhưng bà Lan đã xin xét xử vắng mặt. Tại phiên tòa, Tú thừa nhận hành vi phạm tội của mình và xin tòa xử mức án nhẹ. HĐXX hôm ấy cho rằng, hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã dùng thủ đoạn uy hiếp tinh thần người khác để chiếm đoạt tài sản nên đã cấu thành tội “cưỡng đoạt tài sản”. Đã có tiền án nên Tòa đã tuyên phạt Bùi Văn Tú 42 tháng tù về tội cưỡng đoạt tài sản và buộc trả lại số tiền đã chiếm đoạt.
Cả bị cáo và người bị hại đều không bằng lòng với mức án mà Toà đã tuyên nên sau phiên tòa cả hai đều có đơn kháng cáo. Trong khi Tú kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt thì bà Lan lại yêu cầu phải tăng mức án. Mức án cao hay thấp là do luật định, nhưng điều đáng nói sau đó là hành vi trái đạo vợ chồng cũng như đạo đức xã hội đã khiến bà Lan rơi vào cảnh dở khóc dở cười.
Tên nạn nhân đã được thay đổi.