Gã chồng cắt gân vợ kể về cuộc đời chìm nổi của mình

Như đã đưa tin, khoảng 12h trưa 3/8, tại địa bàn thôn Đông, xã Lương Phong, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang xảy ra sự việc kinh hoàng khi đối tượng Chu Quang Đạo (SN 1966), trú tại thôn Chớp, xã Lương Phong dùng dao truy sát vợ là chị Dương Thị H. (SN 1981).

Sau khi gây ra sự việc, Đạo đã bỏ trốn khỏi địa phương. Nhờ sự vận động của cơ quan chức năng, sáng 11/8, Đạo đã đến trụ sở Công an huyện Hiệp Hòa đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi tội lỗi của mình.

Đầu thú sau 9 ngày lẩn trốn

Khác hẳn với suy nghĩ của chúng tôi, Đạo rất bình tĩnh và có phần dõng dạc trong suốt buổi nói chuyện về nguyên cớ dẫn đến sự việc vào trưa 3/8 vừa qua. Dường như Đạo đã lường sẵn được hậu quả mà mình đã gây ra với người vợ có thời gian gần 10 năm má ấp môi kề.

Mới 49 tuổi nhưng nhìn bề ngoài trông Đạo giống như ông lão 70. Tại cơ quan công an, Đạo điềm nhiên kể lại toàn bộ quá trình diễn ra sự việc. Đạo phân trần: “Con giun xéo mãi cũng quằn, cực chẳng đã tôi mới hành động như vậy. Tôi gây ra tội thì đành phải chấp nhận thôi”.

Gã chồng cắt gân vợ kể về cuộc đời chìm nổi của mình - 1

Đối tượng Chu Quang Đạo tại Cơ quan điều tra.

Đạo cho biết, ngay sau khi sự việc xảy ra, anh ta đi xe một mạch về nhà rồi gọi điện cho chị dâu kể lại toàn bộ sự việc. Nghe xong chuyện của Đạo, người chị dâu hoảng hốt gọi thêm hai người anh của Đạo đến đề phòng chuyện không hay. Khi mọi người đến nơi thì Đạo đang ôm chặt hai đứa con, nước mắt ngắn dài: “Em vừa chém con H. rồi. Bây giờ các bác bế hai đứa đi đi. Em không muốn nó nhìn thấy bố nó chết trước mặt chúng nó”.

Nghe Đạo nói thế, lại nhìn thấy Đạo cầm chai thuốc sâu đã mở nắp nên mọi người rất hốt hoảng. Nghĩ là Đạo sẽ nói là làm nên vừa khuyên bảo, người thân của Đạo vừa tìm cách giật chai thuốc sâu ném ra xa và khuyên Đạo nên ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật, nhưng Đạo đã gạt đi. “Lúc đó, tôi chẳng còn tâm trí đâu mà đi đầu thú nữa, chỉ muốn đi đâu đó vài ngày. Tuy nhiên khi đã bình tâm, lại được sự phân tích, động viên của các cán bộ Công an huyện Hiệp Hòa cũng như người thân và đặc biệt là nghĩ về hai đứa con, nên tôi đã suy nghĩ lại và đến công an huyện đầu thú”, Đạo cho hay.

Theo lời kể của Đạo, sau khi ra tay với vợ, Đạo phóng xe máy một mạch ra trung tâm thị trấn rồi bắt xe lên Lạng Sơn, tìm đến nhà mấy người bạn tù ngày trước. Tuy nhiên, vì sợ bị bại lộ và bị bắt, Đạo nghĩ ra nhiều kế sách để che giấu hành tung của mình. Do đó, Đạo chỉ ở nhà bạn vài ngày rồi chuyển sang nhà khác.

Đắng chát những cuộc tình

Nhà vốn đông anh em nên học đến lớp 7, Chu Quang Đạo đã phải nghỉ ở nhà để lo việc đồng áng, phụ giúp gia đình. Lớn lên chút nữa, Đạo nhập ngũ rồi được biên chế vào lực lượng đặc công. Nhưng chẳng ai có thể ngờ được Đạo lại trở thành một kẻ có tới hai tiền án và đang tiếp tục phải trả giá về tội ác mà anh ta đã gây ra. Theo đó, năm 1993, vừa mới xuất ngũ được một thời gian, Đạo dính vào vòng lao lý. Sau gần 10 năm trong trại giam, Đạo được trả tự do.

Về quê, Đạo kết hôn với một người phụ nữ cùng huyện và có với chị này hai người con chung. Nhưng cái tính ngang tàng có phần hung bạo khiến Đạo lại tiếp tục vi phạm pháp luật và đó cũng là dấu chấm hết cho cuộc sống vợ chồng với người vợ đầu. Vẫn bằng giọng nói có phần bất cần, Đạo cho hay: “Thời gian tôi đi tù thì cô ta ở nhà đi bồ bịch linh tinh. Hơn nữa đứa con gái đầu của tôi đã chết trong thời gian đó nên tôi cũng chẳng thiết gì nữa”.

Sau gần 19 năm tù, Đạo trở về thôn Chớp, xã Lương Phong. Gia đình tan vỡ, Đạo lại không có việc gì có thể làm ra tiền để trang trải cho cuộc sống. Đúng lúc bí bách và thiếu thốn nhất thì Đạo đã gặp  chị H. – một người phụ nữ quá lứa nhỡ thì làm nghề thổi kèn đám ma. “Cô ấy thừa biết tôi đã có một đời vợ, thừa biết tôi đã vào tù ra tội. Nhưng chỉ sau một tháng quen biết, tôi và cô ấy đã nên duyên vợ chồng. Nhưng không ngờ sự việc lại đến nông nỗi này...” – Kể đến đây, Đạo cúi gằm mặt xuống.

Theo Đạo, sau khi lấy nhau, hai vợ chồng đã cố gắng rất nhiều để gây dựng kinh tế gia đình. Năm 2009, đứa con đầu ra đời càng khiến cho Đạo cố gắng làm ăn cũng như kìm nén được tính ngang tàng mà đã hơn một lần làm hại anh ta. Năm 2013, khi chị H. đang mang bầu đứa con thứ hai thì biến cố bất ngờ xảy ra với gia đình này. Chị H. được chẩn đoán suy tim, nếu không chạy chữa sớm sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của cả hai mẹ con. Nghe lời của các y bác sỹ, Đạo quyết định vay mượn khắp nơi để chữa bệnh cho vợ. “Để giữ được cả mẹ và con, các y bác sỹ đã phải can thiệp để cháu thứ hai ra đời sớm gần 2 tháng. Nhờ trời, nhờ phúc mà tôi thêm một lần nữa được làm bố” – Đạo nói với PV bằng đôi mắt đỏ hoe.

Hít một hơi sâu, Đạo tiếp tục thổ lộ: “Gần một tháng cô ấy bỏ về bên ngoại, một mình tôi chăm hai đứa con. Cứ hùng hục làm rồi hùng hục lo cơm nước cho con. Cũng phải hơn 5 lần tôi sang bên nhà ngoại nói với cô ấy và những người lớn tuổi là muốn xin lỗi. Tôi cũng biết rằng nếu giờ mà vợ chồng bỏ nhau thì khổ nhất là hai đứa nhỏ. Nhưng cô ấy từ chối và làm đơn gửi TAND huyện Hiệp Hòa quyết tâm đòi ly hôn mặc cho tôi van nài khẩn khoản”.

Hy vọng mong manh

Khi PV hỏi: “Trong 9 ngày lẩn trốn sự truy đuổi của cơ quan công an, anh có thấy ân hận trước hành vi mình đã gây ra hay không và điều anh mong muốn nhất vào lúc này?”. Như chạm đúng vào suy nghĩ của mình, Đạo trầm buồn chia sẻ: “Tôi biết hành động của tôi như vậy là không thể chấp nhận được và tôi tin rằng mình sẽ phải trả giá. Nhưng hy vọng rằng, mai này, sau khi tôi ra tù thì H. và hai con vẫn sẽ chấp nhận tôi – một người chồng, một người cha đầy tội lỗi”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nguyễn Bắc (Đời sống & Pháp luật)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN