Đoạn kết bi thảm của gái bán dâm Myanmar ở biên giới Thái Lan
Sự thiếu quan tâm từ gia đình và hoàn cảnh khó khăn đẩy nhiều cô gái trẻ tuổi người Myanmar sang Thái Lan làm gái mại dâm.
LTS: Ở nhiều quốc gia, mại dâm là hoạt động phi pháp nhưng cũng có nhiều nước, bán dâm được xem là hợp lệ. Bài viết về Thế giới ngầm bên trong các động mại dâm sẽ hé lộ những câu chuyện đáng suy ngẫm đằng sau các số phận chìm nổi. |
Một khu phố đèn đỏ phổ biến ở Ranong
“Giá cuối cùng để “mở một gói hàng Myanmar” là 13.000 baht (khoảng 8,2 triệu đồng)”, Thidar, một gái mại dâm người Myanmar nói, mặt lạnh tanh. Cô đang hành nghề ở tỉnh Ranong, Thái Lan, giáp biên giới Myanmar.
Trong nhà thổ số 3 ở đường Ranongpattani, một nhóm gái mại dâm Myanmar cho biết “mở một gói hàng Myanmar” có nghĩa là bắt một cô gái trẻ tuổi còn trinh trắng người Myanmar bắt đầu làm việc trong nhà thổ địa phương.
Nhóm gái mại dâm cho biết mỗi tháng có chừng 40 cô gái từ khắp Myanmar, tuổi đời từ 13 đến 14, bị bán sang các nhà thổ ở Thái Lan. Một số cô bị gửi tới các khu nghỉ dưỡng xa xỉ ở Phuket, nơi hiện có 200 gái mại dâm Myanmar làm việc thường xuyên.
“Cô gái ấy đến đây “mở hộp” từ 3 tháng trước”, Thidar nói và chỉ vào một nữ sinh trẻ tuổi đang ngồi ở góc phòng. Cô gái mặt non choẹt đang tiếp khách Thái Lan và Myanmar.
Truân chuyên đời gái mại dâm
Gái mại dâm Myanmar tán chuyện trong khi đợi khách
Thidar trước đây là một người bán rau quả ở chợ tại Rangoon, Myanmar. Cách đây 10 năm, một người phụ nữ tới gặp Thidar và nói sẽ chỉ cách cho cô kiếm tiền dễ hơn. Thidar nghe bùi tai và tới làm cho một nhà hàng ở Kawthaung, biên giới Myanmar giáp tỉnh Ranong, Thái Lan.
“Người phụ nữ ấy bảo rằng sẽ giúp tôi có công việc thuận lợi và kiếm nhiều tiền hơn”, Thidar nói. Ở tuổi 15, Thidar bỏ mẹ và cha dượng, tới miền đất hứa cùng hai người bạn đồng trang lứa. Khi tới nhà hàng ở Kawthaung, Thidar bị giam lỏng trong 2 ngày nhưng bỏ trốn sau khi bị ép quan hệ với một người đàn ông Myanmar.
“Tôi bỏ trốn vào một khu chợ ở Kawthaung. Khi thấy đồn cảnh sát, tôi chạy lại nhờ giúp đỡ. Tuy nhiên người phụ nữ tôi gặp ở quê nhà đuổi theo và nói với cảnh sát sẽ đưa tôi trở về Rangoon”, Thidar kể lại.
Cô bị đẩy trở lại nhà thổ và lần này bị trói chặt bằng dây thừng. Sau vài ngày, cô bị đưa lên thuyền, bán cho một chủ chứa người Thái Lan ở khu Paukkhaung. “Khi tới nơi, tôi uống thuốc mê và ngủ say như chết. Khi tỉnh dậy, tôi trần trụi và dính đầy máu”, Thidar kể trong nước mắt.
Tên chủ chứa nói rằng cô phải trả lại số tiền mà hắn chi ra nếu muốn tự do. Kể từ đó, Thidar buộc phải làm gái mại dâm và giờ đã sinh hạ 2 con. Chồng cô là một ngư dân người Mon, chết trên biển sau một trận bão năm 2010.
Thu nhập của gái mại dâm tùy thuộc vào lượng khách họ đón tiếp. Với một lần quan hệ, chủ chứa đòi 350 baht (khoảng 200.000 đồng) và các cô chỉ nhận được ½ số tiền này. “Tôi không biết làm nghề gì để sống. Tôi không thể thay đổi quá khứ nên đành tiếp tục công việc”, Thidar chia sẻ.
Theo Thidar, sự nghèo khó và thiếu quan tâm của cha mẹ là lí do khiến cô và các bạn bị bọn buôn người lừa gạt và đẩy vào vòng xoáy mại dâm. Ei Ei, một cô gái 20 tuổi, nói rằng rất ghét mẹ mình vì không cho cô tới trường và không chăm sóc cô chu đáo. Ei Ei phải làm nhiều việc khác nhau từ khi còn bé để nuôi gia đình.
“Tôi thường làm việc trên tàu để câu mực”, Ei Ei nói. Sau đó, cô bị một kẻ buôn người tiếp cận và đẩy tới nhà thổ ở tỉnh Ranong năm 2005. Khi là gái mại dâm, Ei Ei kết hôn 4 lần và nghiện ma túy nặng. Nhiều lần cô chấp nhận đổi quan hệ tình dục lấy tiền từ khách hàng để mua ma túy.
Cô gái trẻ người Myanmar ngồi đợi khách
Bạo lực tình dục tràn lan
Ei Ei cho biết, việc sử dụng loại chất kích thích có tên “Asean” mà người Myanmar hay dùng giúp cô quên đi các hành động bạo lực từ khách hàng. “Nhóm ngư dân Myanmar là tàn bạo nhất. Họ ép tôi quan hệ tình dục đủ cách và không dùng bao cao su”, Ei Ei nói.
Như nhiều đồng nghiệp khác, Ei Ei không có chứng minh thư nên phải trả cảnh sát 200 baht mỗi ngày. Trong thị trấn giáp biên nơi 130.000 người nhập cư Myanmar làm việc, cảnh sát địa phương từ chối giải quyết tình trạng buôn người diễn biến nhức nhối. Kyaw Than, một chủ nhà hàng địa phương cho biết, cảnh sát thậm chí còn cấu kết với các nhóm tội phạm để trục lợi. Ông Than từ Myanmar sang Thái Lan từ 32 năm trước.
“Những cô gái trẻ Myanmar bị bán sang đây mỗi ngày. Cảnh sát trực tiếp dính líu với các tiêu cực này”, ôngThan nói.
Gái mại dâm ngồi xem TV trong một trung tâm giáo dục
Công nhân làm việc ở tỉnh Ranong đối mặt nguy cơ mắc sốt rét và HIV, cộng thêm khó tiếp cận dịch vụ y tế và môi trường giáo dục cho trẻ em. Những cô gái mại dâm Myanmar đối mặt sự lạm dụng từ cảnh sát và quân đội, theo một khảo sát đưa ra năm 2009 bởi Viện Kinh tế Phát triển.
Ei Ei cho biết, những gái mại dâm mắc HIV hầu như không quan tâm sức khỏe của mình và tiếp tục lạm dụng ma túy. Họ cắt đứt hoàn toàn liên lạc với gia đình. Hiện ở Ranong có 1.000 gái mại dâm Myanmar làm việc.
“Tôi sẽ tiết kiệm tiền và gửi cho gia đình ở Myanmar. Sau đó, tôi sẽ về quê khi đủ tiền”, một cô gái Myanmar 32 tuổi giấu tên, làm việc cho quán karaoke, nói. “Tôi đến đây tìm việc và không còn lối thoát nào khác”.
-------------------------------------------------
Nhà báo điều tra gốc Hoa có bài điều tra rất công phu về thế giới ngầm ở một nhà thổ chuyên chứa các cô gái Trung Quốc xinh đẹp.
Những bí mật nào sẽ được hé lộ bên trong nhà thổ này? Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của Thế giới ngầm bên trong các động mại dâm: Tâm sự cay đắng của gái bán dâm TQ ở nhà thổ Anh vào 4h ngày 12/12/2016.