Điều tra vụ 2 ông già "quan hệ" với bé gái

Đã hơn 1 tuần trôi qua, nhưng người dân ở phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái vẫn xôn xao về vụ việc 2 ông già được coi là mẫu mực của khu phố, dính dáng đến việc "quan hệ" với một cháu bé mới 11 tuổi ở cùng xóm.

Ông P.V.C, tổ trưởng tổ dân phố thuộc phường Nguyễn Thái Học kể lại: Vào ngày 7/9 tôi đang ở nhà thì có mấy đồng chí công an bảo tôi dẫn đến nhà ông Nguyễn Bá Quyết và ông Chu Minh Lộc. Lúc đó, tôi chưa biết chuyện gì xảy ra, chỉ khi nghe các anh công an thông báo và mời 2 người này lên trụ sở công an thành phố làm việc thì tôi mới hay là ông Lộc và ông Quyết vướng vào chuyện quan hệ với cháu bé tên H. (SN 2001).

Tôi không ngờ lại có chuyện tày trời như thế xảy ra ở đây. Hai người này tôi rõ lắm, ông Nguyễn Bá Quyết, 70 tuổi, là chi hội trưởng một chi hội CCB ở phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Ai ở cái xóm này cũng yêu mến ông Quyết vì gia đình ông sống rất chan hòa với mọi người. Có việc nhỏ, việc lớn ông đều nhiệt tình tham gia. Có thể nói không ai chê trách ông Quyết được điều gì. Còn ông Chu Minh Lộc, 49 tuổi, đang làm ở hội nông dân thuộc HTX ở địa phương, là một người hiền lành. Đáng buồn nhất là ông Lộc cũng là một người bác họ của cháu H. Sự việc cũng đã xảy ra rồi, chúng tôi xấu hổ lắm, đi ra ngoài ai gặp cũng hỏi. Đúng là không ai học được chữ ngờ.

Bị bệnh phải “làm chuyện ấy” mới sống được?

Nhấp ngụm nước chè xong, ông tổ trưởng dẫn chúng tôi đến nhà cháu H. Căn nhà lá nhỏ nằm sát con đường bê tông phủ một bầu không khí ảm đạm. Rót nước mời khách, cháu H kể lại câu chuyện với giọng nói yếu ớt: “Cháu không nhớ rõ cụ thể là ngày nào nhưng dịp đó vào giữa năm 2010 cháu có lên nhà ông Quyết xin báo về đọc. Cháu đang ngồi chơi thì bỗng nhiên ông Quyết ôm rồi hôn cháu. Cháu cũng chỉ nghĩ là ông ý quý mến cháu nên làm như vậy.

Nhưng lần sau thì ông ý đã… “làm quá” với cháu. Sau đó, ông dặn dò cháu là chuyện này đừng nói với ai, nếu mà nói ra thì ông phải đi tù. Cháu cũng hỏi là tại sao ông lại làm thế với cháu thì ông Quyết nói là ông đang bị bệnh, “làm như thế” thì ông mới sống được. Cho đến khoảng tháng 8/2012, khi cháu mở máy điện thoại chơi điện tử ở nhà bác Lộc thì bác ý cũng ôm hôn cháu, rồi làm “chuyện ấy” với cháu. Cho đến bây giờ thì đã 4 lần hai người đó làm chuyện như vậy với cháu rồi. Lần cuối cùng là trước ngày khai giảng năm học mới vừa rồi, khi cháu ở nhà ông Quyết.

Giọng cô bé buồn buồn. Có vẻ như H đã không hình dung sự việc lại ra nông nỗi này. Vừa mới vào học lớp 6 được mấy hôm, H phải chịu áp lực rất lớn, nhất khi bạn bè trong trường biết về việc này. Về phía gia đình cũng không ai mắng mỏ cháu, họ sợ cô bé nghĩ quẩn.

Thiếu tình thương, một phần nguyên nhân?

Ngồi ngay sát cạnh, chị N.T.H.Y, SN 1992 (chị gái của H) trần tình: Nhà em nghèo lắm, từ năm lớp 8 (năm 2004) em đã phải nghỉ học rồi theo bố mẹ xuống Hà Nội kiếm sống. Em phụ bán hàng ăn sáng, còn mẹ em cũng tìm việc vặt để làm thuê, lúc đó H mới được có 3 tuổi. Đến năm 2008, do mẹ em bị bệnh nên cả nhà đã dọn về Yên Bái để tiện cho mẹ chữa bệnh. Nhưng đùng một cái, bố em đi lang thang đây đó, không biết ở chỗ nào. E cũng nghĩ rằng bố làm thợ xây nên có thể đã theo đi công trình ở nhiều nơi.

Điều em lo nhất là bố đi mà tuyệt nhiên không để lại tin tức gì. Bệnh tình của mẹ em thì càng ngày càng nặng, rồi qua đời sau đó. Cho đến cuối tháng giêng năm 2009 thì em lại nghe hung tin là bố em bị tai nạn và không qua khỏi khi đang làm tại một công trình xây dựng tại Hưng Yên. Em đã gần như kiệt quệ, không còn tin vào những gì xảy ra xung quanh mình nữa. Khi cả bố và mẹ qua đời, gánh nặng mưu sinh đổ dồn vào vai em. Để có tiền cho H ăn học, em đã xin làm đủ mọi việc, không kể nặng nhọc, vất vả. Hiện tại em giúp việc cho căng tin của bệnh viện thành phố. Thu nhập cả 2 vợ chồng bây giờ cũng chỉ đủ ăn nếu tằn tiện.

Lau hàng nước mắt trên má, chị Y ngậm ngùi: Hôm khai giảng năm học mới, H về nhà kể với em chuyện này, mới đầu em cũng không tin vì nghĩ 2 ông kia đều là người đứng đắn, hiền lành. Ông Lộc cũng là một người bác của hai chị em em nữa, nhưng không ngờ đó lại là sự thật. Bây giờ chuyện cụ thể phải để cơ quan điều tra mới rõ ràng được. Đã mấy ngày rồi em không ngủ được, cứ dằn vặt bản thân mải lo kiếm sống mà không có thời gian gần gũi, dạy dỗ em gái được nhiều hơn. Dù sao đây cũng là việc không ai muốn xảy ra, chịu nhiều tai tiếng lắm chứ. Cũng chỉ mong pháp luật hãy khoan hồng đối với ông Quyết và ông Lộc.

Chồng làm, vợ con phải chịu đựng

Cách nhà chị Y chỉ vài bước chân, phải vất vả lắm chúng tôi mới gặp được bà Phạm Thị Thanh (vợ của ông Quyết) trong căn nhà gỗ mà vài ngày qua luôn kín cửa, như để tránh những ánh mắt xoi mói của mọi người. Những câu nói lẫn những giọt nước mắt, dường như không thể bộc lộ hết những đau khổ mà người đàn bà này đang phải chịu đựng. Bà Thanh lấy ông Quyết từ năm 1975 và sinh ra một người con gái. Cuộc sống bao lo toan, nhưng trong ngôi nhà nhỏ này luôn đầy ắp tiếng cười. Chính bà Thanh cũng không thể nào hiểu được, chồng mình lại như vậy.

Ngậm ngùi bà nói: “Tôi rất khổ tâm, không thể hình dung ra được chuyện này. Vợ chồng con cái sống với nhau bao nhiêu năm ở đây, làng xóm tuyệt nhiên không ai chê trách điều gì. Bây giờ xảy ra cơ sự này thì gia đình chúng tôi cũng sẽ cố gắng khắc phục hậu quả mà chồng tôi đã gây ra cho cháu H, động viên cháu và có trách nhiệm với cháu sau này”.

Công an thành phố Yên Bái đang thụ lý vụ việc, tạm giữ hai ông già nói trên để điều tra làm rõ vụ việc nghiêm trọng này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Hạ Băng (An Ninh Thủ Đô)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN