Đào nhậu - gái nhảy: Nhân duyên với "bến không chồng"
Biền biệt, chìm đắm trong khói thuốc, nhạc sàn và những đêm rượu chếnh choáng, họ dần bị cuộc sống nhấn chìm vào quên lãng. Phía trước các “đào” nhậu thuê là... “bến không chồng”.
Từ “đào” rượu đến gái nhảy
Trong tuyến bài này, dù chưa hẳn đã tiếp xúc được với hầu hết các số phận thân gái trong giới nhậu thuê, nhưng chỉ chợt bắt gặp thôi, tôi không khó để nhận ra các “đào” rượu. Bởi để trụ trong giới này, họ đều phải tự biến thân trong mọi hoàn cảnh. Họ có thể là “đào” rượu lúc này nhưng cũng có thể thành gái nhảy vũ trường khi... “đói” khách nhậu để mưu sinh.
Loan “chíp” làm “gái mồi” ở vũ trường.
Loan “chíp”, nhân vật được nói đến trong kỳ trước cũng không phải là trường hợp ngoại lệ khi vừa là “đào” nhậu vừa nhận công việc “nhảy mồi” (gái nhảy tại các quán bar -PV) mỗi khi không có “sô” tiệc rượu. PV cũng nhận được một tin nhắn khá bất ngờ từ Loan “chíp” với nội dung: “Hôm nay em muốn uống rượu vì thèm... trai!?”. PV chưa biết phản ứng thế nào thì máy điện thoại lại rung lên, mấy giây trôi qua, PV đánh liều bấm nút nhận thoại. Giọng Loan “chíp” ỡm ờ: “Sợ đi với em bị say hả anh. Hôm nay, em đang tâm trạng, muốn có ai đó chia sẻ. Lên sàn với em không?”, PV vẫn chưa biết trả lời như thế nào, thì cô ả giục: “Anh đi với em đi, tối nay em sẽ nhảy sàn cho anh xem”. PV đánh liều: “Ok”.
Buổi tối hôm đó, Loan “chíp” dẫn tôi đến một quán bar nhỏ trên phố N.Tr. (Giảng Võ, TP.Hà Nội) nhưng cũng có một khoảng sân khấu nhỏ dành riêng cho vũ nữ “nhảy mồi”. Như những lần gặp trước đây, Loan “chíp” gọi một ít đồ nhậu, PV gọi một chai rượu Vốt-ka cá sấu.
Trong ánh đèn đa sắc phát ra từ chùm đèn laze phía trên trần quán bar, Loan “chíp” lắc lư theo tiếng nhạc. Chai rượu đã vơi phân nửa, PV quan sát thấy Loan “chíp” ăn rất ít chỉ liên tục đưa chén lên, ngửa cổ uống cạn. Vừa uống, Loan “chíp” vừa nói lảm nhảm gì đó, nhiều câu về cuộc đời, tôi nghe bập bõm, lúc được, lúc mất. Hình như, cô ta nhớ lại đôi chút về những ngày ở trại phục hồi nhân phẩm... nào đó. Rồi cô nói đến chuyện biết cả “món nhảy mồi”. Thấy tôi không hiểu, Loan “chíp” ghé sát tai tôi nói: ““Nhảy mồi” nghĩa là các cô gái sẽ lên bục trên kia và biểu diễn những vũ điệu càng sexy càng tốt, nhằm mua vui cho khách”.
Loan “chíp” lại nhấp một ly rượu, rồi tiếp lời: “Mới đầu, em thấy xấu hổ vì chưa quen, ăn mặc hở hang rồi nhảy múa trước mặt bao nhiêu người lạ, nhưng sau, rồi cũng thành quen anh ạ. Em rủ anh đến quán này cũng bởi đây là quán “cắm bản” của em. Kiếm tiền “nghề” này dễ hơn nhiều “đào” nhậu. Tụi em chỉ cần đứng nhún nhảy mà không phải chào mời khách, vừa đỡ cực mà các khoản bao cũng khá”.
Loan “chíp” còn cho biết thêm, để làm được gái nhảy, cũng phải biết chịu đựng (theo đúng nghĩa đen của từ này) tiếng nhạc, tiếng ồn và miệng phải luôn tươi như hoa, dù có mệt mỏi cỡ nào đi nữa: “Bây giờ, làm “đào” rượu hay gái nhảy với em không còn quan trọng nữa. Ở đâu kiếm được tiền nhiều là em đi chứ chẳng “cò kè” chuyện sang hèn. Mà nói thật với anh, “đào” nhậu hay gái nhảy thì cũng là mua vui cho thiên hạ”.
Tiếp theo câu chuyện chẳng đầu, chẳng cuối của Loan “chíp”, tôi hỏi, nếu hôm nào đó, em vừa phải tiếp khách trong tiệc rượu lại vừa phải lên sàn “nhảy mồi” thì lấy sức đâu mà kiếm tiền, Loan “chíp” nghe xong cười lớn, đánh mạnh vào vai tôi nói như đúng rồi: “Đúng là các anh không biết về cái nghề này rồi. Muốn có sức mà “chiến đấu” thật nhiều “hiệp” thì phải nhờ vào... thuốc. Anh biết không, khi lao vào những cuộc ăn chơi với khách thì rượu bia, thuốc lá đã quá nhạt miệng, không đủ kích thích để những bắp thịt uốn éo theo ý muốn nên thuốc lắc trở thành thứ hữu dụng nhất đối với bọn em và nhiều cô gái “nghiện” vũ trường khác”.
Theo Loan “chíp”, ban đầu, khi phải tham gia hai “trận tuyến” là nhậu và “gái nhảy mồi”, cô chỉ dùng 1/4 viên. Vẫn chừng đó “công việc” nhưng càng về sau thì cô tăng lên 1/2 viên cho những đêm bận rộn. Thế rồi, Loan “chíp” dùng 1 viên từ lúc nào chẳng rõ. “Cho đến bây giờ, nếu không có thuốc “xịn”, em phải dùng tới 3 viên mới đủ sức để “chiến đấu” ở cả hai “trận tuyến”, nhất là những đêm vũ trường đông khách”, Loan “chíp” cười nói.
“Lần nào cũng vậy, sau khi "cắn" thuốc vào là em lắc. Ban đầu, em còn uốn éo theo điệu nhạc nổ lốp bốp bên tai. Càng về sau, khi thuốc ngấm, cả đám ngất ngưởng, thi nhau lắc như điên dại, thậm chí còn thoát y lúc nào không biết”, Loan nói. Càng nghe cô kể say sưa, tôi càng thấy gai người.
Và... nỗi sầu cuối nghiệp “đào”
Trang “hụi”, bạn cùng phòng trọ với Hạnh “già”, người cũng đã từng được nhắc đến ở kỳ trước nói với PV: “Làm “gái nhảy vỉa hè” cũng có cái cực của nó. Đầu tiên phải biết luyện tinh thần chai sạn trước những cặp mắt hau háu và những lời trêu chọc của đàn ông; nhảy càng sexy càng tốt; cốt sao phải làm hoạt náo cho không khí vui vẻ. Nhưng, làm “gái nhảy vỉa hè” đỡ cực hơn là “đào” rượu và “gái mồi” ở vũ trường, quán bar. PV thắc mắc, “nhảy ở sàn, dù sao cũng có đôi chút kín đáo; “nhảy vỉa hè” thế này không sợ người nhà phát hiện sao?”, Trang “hụi” trả lời với thái độ bất cần: "Trời, sợ gì anh! Chúng em “làm nghề” mà, với lại, gia đình ở xa, biết làm sao được".
Theo tìm hiểu của PV, mỗi “đào” rượu khi tham gia vào “nhảy vỉa hè” nhận được khoảng 400.000 – 700.000 đồng cho mỗi ca biểu diễn (từ 3 đến 5 bài nhảy), tùy theo “độ thoáng” của từng công ty.
Khi hơi men đã ngấm, Loan “chíp” nháy mắt, nói nhỏ “anh chờ em chút”. Chưa đầy 5 phút sau trên sân khấu nhỏ của quán bar, Loan “chíp” thực hiện các vũ đạo nóng bỏng...
Sau những lần gặp như vậy, PV phát hiện dường như sâu thẳm trong tâm hồn “đào” nhậu và các cô gái “nhảy mồi” vũ trường, quán bar đều chất chứa những tâm trạng về số phận của mình. Sau những đêm thác loạn không biết đâu là trời đất, sau những ảo giác, bồng bềnh của những viên thuốc màu xanh, đỏ, khi đối diện với lòng mình, Loan “chíp” mới bật khóc.
Cuối mỗi lần gặp gỡ với những cô gái làm nghề “đào” rượu hay gái nhảy sàn, họ đều bày tỏ chung suy nghĩ: “Sau mỗi chuyến “bay đêm”, tiệc rượu, chỉ còn lại nỗi trống trải, sự cô đơn. Lúc ấy, em mới nghĩ đến mẹ, đến cha, đến gia đình và cả tương lai của mình. Hoảng quá! Cuộc sống nơi vũ trường quay cuồng đến chóng mặt, nó làm người ta khó biết đến ngày mai". Không ít trong số họ đành buông xuôi để rồi trở thành những con nghiện, “dính” những căn bệnh xã hội. Một mái ấm gia đình đối với họ là giấc mơ đã tan chảy theo men rượu và lắc lư như đu với tiếng nhạc.
Đêm đã về khuya, đường phố vắng bóng người qua lại, giới "bay đêm" đã tìm cho mình được những “bãi đậu” an toàn. Đêm nay, khi ngồi nhậu cùng tôi, khác hẳn mọi đêm, một đêm mà Loan “chíp” không “cắn” cái thứ chết người ấy. Cô đã nghĩ đến tương lai, chí ít là cho bản thân mình, một trong những khoảnh khắc thật hiếm hoi!
(Còn nữa)
Bảo Thy, Trưởng phòng Kinh doanh và tổ chức sự kiện công ty X.T. chia sẻ: “Không chỉ làm gái nhảy sàn, những cô gái này thông qua các mối cũng được nhiều công ty mời làm nhân viên cho các sự kiện, quảng bá sản phẩm, hay còn được biết đến với tên gọi khá “sang, chảnh” là nghề PG (Promotion Girl). Tuy nhiên, trong giới “đào” rượu lại gọi một cách đơn giản là “gái nhảy vỉa hè” để phân biệt với gái nhảy vũ trường, quán bar”. |