Đằng sau vụ giết bạn thân, cướp vàng
Giây phút trở thành hung thủ giết người, Nguyễn Thị Thảo chưa tròn 16 tuổi. Còn nạn nhân cũng mới vừa bước qua tuổi 16 được mấy ngày. Họ vốn là đôi bạn thân với nhau, chưa một lần xảy ra hiềm khích.
Vậy mà, chỉ vì 2 chiếc nhẫn vàng đang đeo trên tay người bạn mà Thảo thành kẻ giết người. Tại phiên tòa, câu chuyện về một đứa trẻ bị bỏ rơi 16 năm trước làm người dự khán nghẹn lòng…
Phiên tòa đẫm nước mắt
Trong phiên tòa hôm ấy, phía người thân của bị cáo chỉ có người cha và vài người hàng xóm. Mẹ bị cáo mất trước đó gần một năm. Mới ở tuổi 53 nhưng trông ông như ngoài 60. Cáo trạng ghi rõ, ông là cha nuôi chứ không phải cha đẻ của bị cáo. Không máu mủ ruột rà nhưng tình cha con của họ thật sâu sắc, cảm động. Và cũng trớ trêu thay, chính vì tình nghĩa cha con, đứa con nuôi dại khờ nghĩ rằng mình có thể cứu cha thoát bệnh nhưng thành ra lại làm cha đau khổ muôn phần.
Ông Nguyễn Bắp, cha của Nguyễn Thị Thảo
Ngày 19/9/2012, Nguyễn Thị Thảo (SN 1996, Thanh Chiêm 2, Điện Phương, Điện Bàn, Quảng Nam) gọi điện rủ Phan Thị Linh (SN 1996, Bãi Quả, Đại Sơn, Đại Lộc, Quảng Nam) về nhà mình chơi. Gọi mãi mà không liên lạc được nên đến 20h30, Thảo đến nhà chị gái của Linh để tìm bạn.
Trước khi đi, Thảo đến bàn thờ mẹ lấy một chiếc khăn tang bỏ vào túi quần. Gặp Linh ở đó, Thảo rủ về nhà mình chơi. Không hề biết âm mưu của bạn, Linh ngây thơ đến nhà Thảo trò chuyện vui vẻ. Đến khi Linh về, Thảo bảo, trời tối Linh về một mình không tiện nên để Thảo đưa về nhà. Rồi trên đoạn đường đưa Linh về, lấy lý do ghé vào nhà một người quen lấy tiền nợ, Thảo dẫn Linh vào một đường đất nhỏ vắng người qua lại. Khi đi vào đường hẻm được 20m thì Thảo bảo: “Thôi quay về, để khi khác đến lấy nợ”. Cả hai cùng quay trở ra, Linh đi trước, Thảo đi sau. Thảo bảo: “Mi nhắm mắt lại tao đưa cho mi cái này”. Linh hỏi lại" “Cái chi rứa ?” rồi ngây thơ đứng lại và nhắm mắt theo lời của bạn. Chỉ chờ đợi có vậy, Thảo liền lấy chiếc khăn tang đã chuẩn bị trước đó vòng ra phía trước cổ Linh siết chặt.
Linh đưa tay lên kéo chiếc khăn tang siết quanh cổ đồng thời kêu lên. Một số người dân sinh sống gần đó nghe tiếng kêu của Linh nên chạy ra. Thấy có tiếng chân người, Thảo sợ bị phát hiện nên kéo Linh dọc theo hàng cây sát bên đường rồi đẩy Linh ngã sấp xuống. Thảo đè lên người Linh, Linh vừa chống cự vừa la lên: “Mi làm chi rứa, cần thì tao đưa cho mi 5 phân vàng nè”. Thảo không nói gì và tiếp tục dùng một chân đạp vào đầu Linh, hai tay siết chặt cổ Linh.
Siết được khoảng 2 phút, thấy có 2 người dân đi về phía mình nên Thảo bỏ chạy. Thấy vậy, bà Liệu, bà Hội và ông Cường nghi ngờ nên đi về phía bụi cây chè tàu lúc nãy Thảo vừa đi ra. Khi mọi người đến gần thì thấy Linh đang lom khom từ bụi chè tàu đứng dậy, miệng ú ớ, trên cổ vẫn còn chiếc khăn màu trắng. Linh tự tháo chiếc khăn tang trên cổ ra và vừa đi vừa khóc. Về đến nhà, Linh kể cho vợ chồng chị gái và mọi người nghe chuyện Thảo siết cổ mình. Ngay đêm đó, gia đình chị gái Linh đã gọi điện thoại báo Công an xã Điện Phương.
Sau khi thực hiện hành vi giết người không đạt, Nguyễn Thị Thảo bỏ chạy đến nhà một người bạn, nhờ bạn chở xuống cây xăng Sông Lai và mượn điện thoại để gọi cho cha bạn trai mình là ông Phạm Công Hòa (1957, tổ 4, khối Thanh Nam Đông, phường Cẩm Nam, Hội An, Quảng Nam) lên cây xăng Sông Lai chở Thảo về nhà. Thấy Thảo hoảng hốt và có những biểu hiện lạ, ông Hòa gặng hỏi mãi, cuối cùng Thảo đã kể lại toàn bộ sự việc. Ngay đêm đó, ông đã chở Thảo đến Công an xã Điện Phương đầu thú.
Nạn nhân Phan Thị Linh
Nguyễn Thị Thảo khai với cơ quan điều tra, trước đó khoảng 4 ngày, Thảo lấy một sợi dây điện màu trắng bỏ vào túi quần rồi rủ Linh đi vào khu vực vắng người qua lại định siết cổ bạn nhằm chiếm đoạt hai chiếc nhẫn vàng, nhưng lần đó do thấy điện của người dân còn sáng nên Thảo không thực hiện được ý đồ này.
Khi được hỏi lý do, Thảo cho biết vì muốn có tiền để chữa bệnh cho cha nên giết bạn để chiếm đoạt 2 chiếc nhẫn vàng. Thảo khóc. Người cha cũng khóc. Những người dự khán cũng không nén được tiếng nấc. Phía bị hại và gia đình cũng lặng lẽ xót xa. Dù bị thương tích 5% và một phen kinh hoàng vì cận kề cái chết nhưng bị hại không hề oán hận bị cáo. Ngược lại bị hại còn cảm thông nỗi đau của người cha và tha thứ cho người bạn đã ra tay giết mình. Chính vì thế, trước tòa, bị hại và gia đình không nhận tiền bồi thường cũng như không có một yêu cầu gì đối với bị cáo.
Khi HĐXX tuyên án bị cáo Nguyễn Thị Thảo 7 năm tù, khuôn mặt người cha đờ đẫn trông đến tội nghiệp. Tòa cho nói lời sau cùng, Thảo hết nhìn Linh lại quay sang nhìn cha nức nở. Thảo thành thật xin lỗi và mong mọi người tha thứ cho mình. Trước khi lên xe về trại giam, Thảo quay lại nói với theo cha, “Con biết con sai rồi, ba ơi, tha lỗi cho con. Nhớ giữ gìn sức khỏe nghe ba”...
Đứa trẻ bị bỏ rơi
Sau phiên tòa, phóng viên tìm về nhà của bị cáo ở thôn Thanh Chiêm 2, xã Điện Phương. Không giấu giếm sự thật, ông Nguyễn Bắp (SN 1960) đã kể về cô con gái nuôi với nhiều tâm sự. Ông và bà Đỗ Thị Châu (SN 1964) kết hôn với nhau nhiều năm nhưng không có con. Ngày 15/10/1996, vợ chồng ông nghe có tiếng trẻ khóc ngặt nghẽo ngoài bụi tre gần nhà. Hai vợ chồng ông vội vàng chạy ra thì thấy một bé gái khoảng 1 tháng tuổi đang nằm giữa nền đất, bên cạnh là một túi quần áo trẻ em.
Đứa bé bị kiến bâu đen kín người. Bà Châu ôm đứa bé lên, đứa bé khóc, bà Châu cũng khóc. Làn da non nớt của nó bị kiến cắn sưng tấy trông rất tội nghiệp. Đưa đứa bé vào nhà, ông Bắp vội vã xoa dầu, bà Châu thì hớt hải chạy đi mua sữa về pha cho nó uống. Kể từ ngày định mệnh ấy, đứa bé trở thành con của ông Bắp bà Châu. Ông bà lấy ngày hôm đó làm ngày khai sinh của đứa bé và đặt tên nó là Nguyễn Thị Thảo với ước mong sau này đứa bé sẽ hiếu thảo với cha mẹ.
Nói là trẻ bị bỏ rơi nhưng thật ra, nguồn gốc của Thảo thì mọi người dân trong thôn đều biết cả. Cha của Thảo là một người đàn ông trong xã Điện Phương, còn mẹ là một cô gái ở huyện Hiệp Đức. Yêu nhau, hai người trót “ăn trái cấm” rồi thai nghén ra Thảo. Thế nhưng, giữa đường tình ái, người đàn ông đã bỏ rơi cô gái và bỏ luôn đứa con máu mủ của mình. Hận người tình bội bạc, người đàn bà đem đứa bé đến giữa làng cha nó bỏ, hòng mong vì tình phụ tử mà người đàn ông quay trở lại với mình. Đến khi biết được người tình không nhìn nhận con, người đàn bà không có can đảm để quay trở lại nên ra đi biệt xứ.
Dù không mang nặng đẻ đau nhưng ông Bắp và bà Châu yêu thương Thảo như núm ruột của mình. Lớn lên, Thảo cũng nghe câu chuyện về lai lịch bị bỏ rơi và xót xa thân phận mình. Nhưng Thảo cũng không lấy đó làm bi quan, chán nản, mà ngược lại, Thảo càng yêu quý, trân trọng tình cảm bố mẹ nuôi dành cho mình.
Vì hoàn cảnh quá khó khăn, học đến lớp 7 Thảo nghỉ học đi làm mướn cùng cha, có lúc cùng mẹ chài lưới trên sông Thu Bồn. Khắp ngõ trên xóm dưới, ai cũng khen Thảo ngoan hiền, hiếu thảo với cha mẹ. Đầu năm 2010, Thảo xin làm nhân viên phục vụ bàn tại quán bê thui Mười trong xã. Thảo đi làm gần được 1 năm thì bà Châu mất.
Cũng từ đó, bệnh tật của ông Bắp càng ngày càng trở nặng. Cha mẹ, anh chị em của ông chẳng còn ai để nhờ cậy. Mọi chi tiêu trong gia đình đều trông chờ vào lương phục vụ bàn của Thảo và sự giúp đỡ của bà con hàng xóm. Nhiều lúc thấy cha cố chịu cơn đau hành hạ mà không có tiền mua thuốc, Thảo buồn lắm. Cũng chính vì muốn có tiền chữa bệnh cho cha, với nhận thức thấp, Thảo đã ra tay giết bạn nhằm chiếm đoạt 2 chiếc nhẫn vàng. Cũng may, hành vi của Thảo đã bị phát hiện.
Kết thúc câu chuyện của mình, ông Bắp bảo, hy vọng rằng, 7 năm sau, Thảo sẽ trở về với đúng nghĩa cái tên vợ chồng ông đã đặt cho...