Đẳng cấp... lừa tình
Gã có khuôn mặt khá điển trai, sinh năm 1986, tên Võ Hoàng Minh Dũng, ngụ quận Thủ Đức, TP HCM. Gã biết lái ôtô, còn nghề nghiệp thì không rõ. Nhưng chắc chắn, gã là con nghiện cờ bạc. Thói thường, một gã đàn ông không có nghề nghiệp ổn định, nghiện cờ bạc và lại khá điển trai, muốn có tiền thì không còn cách nào khác là… lừa đảo.
Lừa đảo ai(?). Đương nhiên là lừa đảo những phụ nữ nhẹ dạ hay đang gặp những trúc trắc về đời sống hôn nhân.
Muốn lừa đảo được những phụ nữ ấy, cần thiết phải có một kịch bản hợp lý.
Và, gã đã dày công soạn cho mình một kịch bản vô cùng hoàn hảo.
Tuyệt kỹ “khổ nhục kế”
Gã lập ra vài cái nick chat trên mạng Internet, mỗi khi hết tiền gã lại lần mò lên mạng để… tán gái.
Một lần, gã bắt chuyện được với chị Oanh (tên các nạn nhân trong bài đã được thay đổi - KH). Chị Oanh sinh năm 1976, công việc ổn định, nhà cửa đã sẵn. Có điều, chị đang buồn. Cuộc hôn nhân sau nhiều năm đã đứt gánh giữa đường.
Hiểu được hoàn cảnh của chị Oanh, gã vạch ra một kế hoạch tương tự. Gã thừa sức biết, "đồng bệnh thì tương lân".
Võ Hoàng Minh Dũng
"Em à, anh bằng tuổi em. Anh bất hạnh, vợ bỏ anh đi để lại hai con thơ. 9 năm rồi anh vò võ gà trống nuôi con", gã bảo với chị Oanh như vậy.
"Nếu em không tin, anh bảo con gái anh, năm nay đã 13 tuổi lên mạng trò chuyện với em, nhé", gã tiếp lời.
Gã lập một cái nick chat khác, gã trong vai "con gái gã" liên tục tỉ tê với chị Oanh những sầu khổ, bi thảm, bất hạnh, tủi nhục… mà "ba Dũng của con đang gặp phải".
Lần khác, "con gái Dũng" lại khóc: "Cô ơi, chị em con sang Hồng Công để học hành. Ba con ở nhà một mình, tội nghiệp lắm cô à. Cô rảnh, cô thường xuyên hỏi thăm ba con với. Còn với con, con rất muốn cô làm mẹ con. Con trai của cô, con sẽ coi như là em ruột của mình. Con thương hoàn cảnh của em giống con, ba mẹ đổ vỡ thiếu mất tình thương".
Bằng kinh nghiệm của mình, chị Oanh từ chối gặp riêng gã. Chị chỉ đồng ý nói chuyện với gã qua mạng, hoặc nhắn tin qua điện thoại. Nhưng, chị không đề phòng được những tâm sự trẻ con của "con gái Dũng". Rồi chị cũng gặp riêng Dũng.
Hai lần gặp mặt, không cho chị bất cứ một ấn tượng nào về người đàn ông "đã ly dị vợ, 9 năm vò võ nuôi hai con thơ". Chị từ chối cuộc hẹn thứ ba.
Ngay lập tức, "con gái Dũng" lại xuất hiện đúng lúc: "Cô biết không? Từ hồi gặp cô, ba con vui lắm. Nhưng rồi cô không gặp ba con nữa, ba con buồn như người mất trí. Ba con nói, cô chê ba con xấu, nên từ chối ba con. Ba con chưa yêu thương ai nhiều như cô mà cô lại ngoảnh mặt với ba con. Mấy hôm trước, ba con nhớ cô đi uống rượu. Về say ngất ngưởng, bị ôtô đụng phải nằm Bệnh viện Chợ Rẫy để chữa trị".
Đoạn chat mà Dũng trong vai cô con gái tội nghiệp đánh lừa chị Oanh.
Sự nhạy cảm vốn có của phụ nữ đã không cho phép chị Oanh cảnh giác trước tuyệt chiêu khổ nhục kế đó của gã. Chị chấp nhận nối lại mối quan hệ. Và một khi, phụ nữ không còn cảnh giác, có chuyện gì lại không thể xảy ra!.
Gã nói với chị Oanh: "Anh là sĩ quan tình báo. Anh có những nhiệm vụ rất bí mật. Ngoài ra, anh còn kinh doanh ghe cát và những dự án khác. Riêng về tiền, đó là điều anh có thể lo cho em được".
Gã bắt đầu đưa đón chị Oanh đi làm. Mỗi lần xuất hiện để đón chị, gã đi bằng một chiếc ôtô khác nhau. Đại loại, cái mác lắm tiền gã đang diễn trước mặt chị Oanh rất có khí chất của một đại gia thứ thiệt. Để chị Oanh xác tín lại gã là tình báo "xịn", gã còn chở chị Oanh đến một gia đình, ra vẻ như đang thụ lý một vụ việc liên quan đến việc… chiếm đoạt một cái điện thoại Iphone.
Khi chị Oanh đã tin đắm đuối vào "danh phận đại gia tình báo" của gã. Gã bắt đầu tung chiêu.
"Em à, để thắt chặt mối quan hệ, tiền anh cũng như tiền của em. Em với anh hùn vốn làm ăn chung đi. Em đưa cho anh 320 triệu, để anh đầu tư vào ghe cát ở Đồng Nai, nhé", gã đề nghị. Đương nhiên, chị Oanh không thể từ chối lời đề nghị của gã.
Cầm được 320 triệu đồng của chị Oanh, vài ngày sau, gã tiếp tục giở trò: "Em ơi, em đưa cho anh thêm tiền để trả lương cho tài công với đổ dầu"… Cứ vậy, gã ỉ ôi cho đến lúc chị Oanh đưa gã tổng cộng thêm 60 triệu nữa.
Không dừng lại ở đó, gã liên tục: "Anh kẹt tiền quá, em cho anh mượn… 1 triệu xài đỡ". "Em ơi, cho anh mượn 500 nghìn đổ xăng". "Cưng ơi, cho anh mượn 15 triệu để rước hai đứa con từ Hồng Công về"…
Bất cứ lúc nào, gã cũng mở miệng: "Em ơi, cho anh mượn...". Từ những số tiền lặt vặt cho đến nhiều số tiền không hề lặt vặt, mỗi khi mở miệng, gã lại đưa ra một lý do cực kỳ hợp lý.
Chuyện mượn tiền, gọi gợi ý đưa tiền kinh doanh hoài của gã khiến chị Oanh sinh nghi. Âm thầm tiến hành điều tra, chị phát hoảng khi biết gã không phải bằng tuổi chị, không phải là sĩ quan tình báo, không phải là đại gia, không phải vợ bỏ đi để lại hai con, không phải đang kinh doanh… Tóm lại, gã chỉ là một kẻ lông bông cà nhông suốt ngày cắm mặt vào chiếu bạc.
Chị bắt đầu đòi nợ. Chị gọi cho gã liên tục, mỗi lần gọi là một lần ghi âm. Gọi lần đầu, gã ỡm ờ. Gọi lần thứ hai, gã cúp máy nửa chừng. Gọi lần thứ ba, gã khóa máy. Có lần cá biệt, túm được gã, chị yêu cầu gã phải trả nợ gấp cho chị. Gã tìm cách hoãn binh bằng cách, đồng ý viết giấy mượn nợ của chị với số tiền 420 triệu đồng rồi nhanh chóng nhấn nút biến mất. Nhằm tránh chị, gã thay đổi chỗ ở, thay đổi số điện thoại. Vẫn bị chị Oanh lần tìm ra và truy vấn, gã chơi bài… cùi: "Bà mà còn thúc ép tui trả nợ nữa. Tui sẽ tung lên mạng những hình ảnh thân mật giữa tui và bà, cho bà nhục mặt".
Đến mức này, thì chị Oanh không còn cách nào khác phải làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo của gã đến Cơ quan Công quan.
Nhận được đơn tố cáo, tiến hành điều tra, Cơ quan Công an TP HCM đã có đủ bằng chứng về hành vi phạm tội của gã và bắt giữ. Sau đó, Cơ quan Công an TP HCM chuyển giao gã cho Công an quận 3 để tiếp tục tiến hành điều tra, thụ lý theo đúng thẩm quyền. Gã được cho tại ngoại chờ kết luận cuối cùng.
Những biểu cảm của đẳng cấp lừa tình Võ Hoàng Minh Dũng.
Lợi dụng yếu tố này, gã nhanh chân bỏ trốn. Hiện Cơ quan Công an quận 3 đã phát lệnh truy nã đối với gã. Cùng lúc này, có thêm nhiều nạn nhân khác tố cáo hành vi lừa tình, tiền của gã.
“Đóng mác” Việt kiều
Đối với chị Oanh, gã giương mác đại gia tình báo. Còn đối với chị Thủy, gã đóng mác Việt kiều. Vẫn phương thức cũ, chat trên mạng Internet.
"Thủy biết không? Trước đây, khi còn ở Mỹ anh là nhân viên của CIA. Em biết đó, CIA là cơ quan quyền lực nhất nước Mỹ. Anh xông pha vào hang ổ của tội phạm rửa tiền, ma túy như cơm bữa. Nghề của anh nguy hiểm lắm", gã bắt đầu mon men. "Nhưng rồi, anh phải thôi việc ở CIA. Không phải là người ta kỷ luật anh đâu. Nghiệp vụ của anh luôn được đánh giá cao. Anh nghỉ việc ở CIA là vì ba mẹ anh ở Việt Nam lớn tuổi rồi, gia sản lại nhiều. Anh phải về Việt Nam để tiếp quản tài sản của ba mẹ, điều hành công việc của gia đình. Em thấy đó, chữ hiếu phải luôn được đặt lên hàng đầu, em ạ", gã giăng bẫy.
Chị Thủy làm nghề bán hoa tươi, biết đâu chuyện Tây chuyện Tàu, rảnh thì lên mạng chat cho đỡ buồn. Nghe gã xưng là Việt kiều đã choáng, nghe gã bảo làm cho CIA thì… ngất hẳn.
Một ngày đẹp trời, gã xuất hiện trước shop hoa tươi của chị. Gã đi xe hơi. Đương nhiên, lúc nào gã cũng đi xe hơi. Dẫu rằng, đó là những chiếc xe hơi được gã thuê tính ngày.
Đối với chị Thủy, gã không cần sắm vai người đàn ông tội nghiệp. Gã nói như hát, gã hát như nghệ sĩ thứ thiệt. Còn khả năng "chém gió" của gã thì không cần phải bàn tới. Có thể gọi là, thiên hạ vô địch, rất khó để kiếm được người thứ hai đặt cạnh gã để so sánh.
Chị Thủy chấp nhận làm người yêu của gã. Hạnh phúc hay chưa thì không biết. Yêu thương hay chưa thì không hay. Luyến ái hay chưa, cũng không rõ. Chỉ biết, khi gã cất tiếng: "Em à, anh đang kẹt tiền để trả lương cho công nhân. Tiền của anh kẹt cứng trong ngân hàng. Em cho anh mượn một ít, nhé", thì chị Thủy bắt đầu choáng váng.
"Em kinh doanh hoa tươi, đâu có nhiều tiền đâu anh", chị trả lời đề nghị của gã. "Không nhiều tiền thì ít tiền cũng được. Anh đang gấp quá mà. Hay là, em không tin anh", gã "xuống chiêu".
Nghe gã nói đến chuyện tin hay không tin thì chị Thủy hoảng lắm. Ai lại không tin người mình yêu. Lại càng không thể không tin vào một gã tự xưng là Việt kiều, từng làm CIA, đang điều hành một tập đoàn xe container, ghe cát… với hàng chục công nhân làm việc ngày đêm.
Súng giả thu được tại nhà của Dũng.
Để minh chứng sự tin tưởng của mình, chị Thủy chạy vạy mượn tiền bạn bè, đưa cho gã 10 triệu đồng. Như một người có lỗi, chị khẩn khoản: "Anh thông cảm cho em mà cầm đỡ". Như một người thực hiện hành vi chẳng đặng đừng, gã thở dài bảo: "Anh sẽ sớm gửi lại cho em. Anh ngại quá, nhiêu đây có bõ bèn gì. Nhưng đó là cái tình em dành cho anh". Vừa nói gã vừa cất tiền vào cặp xách.
Lấy được tiền, gã lên xe dông thẳng. Từ đó, gã không xuất hiện trong shop hoa của chị Thủy nữa. Gã cũng không nhắn tin, gọi điện thoại, chat với chị Thủy nữa. Gã biến mất như chưa từng hiện hữu, chị Thủy điếng người không biết vì sao. Cái mà chị biết chắc, món nợ 10 triệu đồng chị vay của bạn bè đưa cho gã mượn, chị là người phải đứng ra… lãnh nợ.
Chị Thủy cũng còn may, bởi chị chưa đưa cho gã tất cả những gì chị dành dụm được. Còn gã, bỏ rơi chị Thủy đơn giản là vì "Cứ tưởng con cá lớn, hóa ra chỉ là con rô đồng".
Vẫn chat qua mạng Innernet, gã còn làm quen với Xuân. Vẫn chiêu bài cũ, cái mác cũ… gã đã mời được Xuân đến nhà trọ của gã chơi.
Chuyện bắt đầu bớt hào hứng, trời cũng khuya nên Xuân xin phép gã về. Đáp lời Xuân, gã vung vê khẩu súng (loại bật lửa có hình dáng khẩu súng) trước mặt Xuân: "Ờ, em muốn về thì về, em muốn đi thì đi, em muốn đến thì đến. Không sao cả, em ạ. Nhưng, súng đạn vô tình mà lòng anh thì đang buồn héo hắt. Anh không hiểu vì sao, em lại không ở cùng anh đêm nay. Thôi, anh lên đạn. Còn lại, tùy em tính".
Xuân không còn cách lựa chọn nào khác, với cái gã đang ca bài "Thỏ nâu đi lạc", chị đành lòng ở lại với gã… một đêm.
Khi tiến hành khám xét nhà gã, Cơ quan Công an đã thu được khẩu súng giả này. Khẩu súng giả cũng như những thứ giả khác mà gã đang khoác lên người. Chỉ có nỗi buồn, sự tức giận của những nạn nhân mà gã lừa tình, tiền là có thật.
Hàng loạt vụ việc liên quan đến "cái mác giả" lừa tình, tiền xuất hiện thời gian gần đây có lẽ cần thiết được các phụ nữ "nghiên cứu" cẩn thận để có thể rút ra bài học kinh nghiệm cho chính mình.
Làm gì có một gã Việt kiều, một đại gia, một sĩ quan tình báo… hôm trước còn ra rả về tiền bạc, về vị thế, ngay hôm sau lại than thở, đang gặp vấn đề này, đang vấp phải vấn đề kia… rồi cuối cùng, buông ra một câu quen thuộc: "Anh kẹt quá, em có thể cho anh mượn một ít. Anh sẽ nhanh chóng trả lại cho em".
Không muốn trở thành nạn nhân của một trò lừa tình, lừa tiền… nhất thiết phải nâng cao cảnh giác. Chứ cái chuyện luyến ái, ai biết đường nào mà cảnh báo giúp nhau.