Cuộc trốn chạy khỏi nơi "địa ngục" trong đêm vắng (Kỳ 2)
Bị lừa bán vào "động quỷ” của một tú bà khét ở nơi đất khách quê người, ba cô gái Việt Nam luôn mong chờ cơ hội để bỏ trốn.
Bị lừa bán vào động “thổ” của một tú bà khét ở nơi đất khách quê người, 3 cô gái Việt Nam luôn mong chờ cơ hội để bỏ trốn…
Thế rồi, một hôm, sau khi bọn “ma cô” làm nhiệm vụ canh chừng các cô đã ăn uống no say, bọn chúng rủ nhau đi ra ngoài chơi, lơ là việc trông giữ các nạn nhân. Lợi dụng cơ hội này, ba cô gái quyết tâm tìm cách bỏ trốn. Các cô lần tìm trong căn nhà cấp bốn, lấy được một số vật dụng để phá khóa cửa trốn ra ngoài.
Trong bóng đêm nơi đất khách quê người, ba cái bóng liêu siêu dìu nhau trốn chạy khỏi nơi bị giam giữ càng xa càng tốt, tuy nhiên, các cô chỉ biết chạy chứ cũng không rõ phương hướng là chạy đi đâu.
Căn nhà cấp bốn nơi các cô bị nhốt nằm biệt lập trong một khu đồi vắng, cách xa khu dân cư, vì thế, ba cô gái chỉ sợ nếu chạy không nhanh thì sẽ bị bọn “đầu trâu mặt ngựa” bắt lại, đánh đập không thương tiếc.
Nỗi sợ hãi khiến các cô gái chỉ biết bỏ chạy, không cần phương hướng (Hình minh họa)
May sao, quá trình di chuyển, ba nạn nhân gặp được một người dân tốt bụng là người Việt Nam sang Trung Quốc làm ăn nên đã giúp đỡ.
Người đàn ông này tên Hoàng Khâm (tên nhân vật đã thay đổi do yêu cầu nghiệp vụ - PV). Theo đó, ông Khâm đưa ba cô gái về tá túc tại căn gác xép nhỏ trong ngôi nhà của vợ chồng mình bên Quảng Đông, Trung Quốc.
Hàng ngày, vợ chồng ông lại bí mật đưa cơm lên cho các cô và tuyệt đối không kể bất kỳ chuyện gì với hàng xóm xung quanh vì sợ nếu lộ ra thì đám đệ tử của tú bà kia sẽ không để yên cho gia đình họ.
Từ đây, vợ chồng ông Khâm tìm cách liên lạc với gia đình các cô gái ở Việt Nam, thông báo cho họ biết tình hình, rồi hướng dẫn các cô gái gọi điện cho Cảnh sát Việt Nam để nhờ giải cứu. Đó chính là lý do mà số điện thoại của Thượng tá Trình reo vào lúc nửa đêm.
(Còn nữa)