Cùng bạn trai giết người để xây "lâu đài hạnh phúc"
Duyên và trẻ là điều không ai có thể phủ nhận khi tiếp xúc với Lê Thị Uyên, nhân tình của một tử tù từng làm dậy sóng dư luận khi cả hai gây ra vụ giết cướp kinh hoàng tại một nhà nghỉ ở Thái Bình.
Khi được hỏi sẽ làm gì nếu được làm lại, Uyên trả lời không dọ dự: “Em vẫn yêu anh ấy, có điều em sẽ không để anh ấy làm điều sai lầm như thế”. Đôi mắt nâu mơ màng nhìn xa xăm, trông cô thật lạc lõng giữa chốn này.
Ảnh minh họa.
Án mạng kinh hoàng trong nhà nghỉ
Đêm 8/1/2011, tại nhà nghỉ Ngọc Giỏi thuộc địa bàn xã Minh Khai, huyện Hưng Hà (Thái Bình) xảy ra một vụ giết người cướp tài sản. Nạn nhân là bà Nguyễn Ngọc Giỏi, sinh năm 1962, chủ nhà nghỉ, chết với nhiều vết đâm trên thân thể. Quá trình điều tra, lực lượng công an xác định thủ phạm gây ra vụ án mạng trên là cặp đôi Nguyễn Thành Luân, sinh năm 1987, trú tại xã Minh Hòa và Lê Thị Uyên, sinh năm 1992, quê ở Hồng Minh, cùng huyện Hưng Hà.
Theo hồ sơ vụ án thì Luân và Uyên yêu nhau đã được 2 năm nhưng tình cảm của hai người bị gia đình Luân ngăn cản. Mẹ Luân vì cho rằng tuổi của hai người không hợp nhau nên phản đối kịch liệt khiến cho Luân sau nhiều lần không thuyết phục được mẹ đã rủ Uyên bỏ nhà ra đi. Ngày 8/1/2011, Luân và Uyên từ Cửa Ông – Quảng Ninh về Hưng Hà, đến thuê phòng nghỉ tại nhà nghỉ Ngọc Giỏi.
Khi biết chỉ có mình bà Giỏi trông coi nhà nghỉ, đến 23h cùng ngày, Luân đã khống chế dùng dao nhọn đâm nhiều nhát vào người bà Giỏi, khiến bà tử vong tại chỗ. Sau đó Luân cùng Uyên đã cướp chiếc xe máy Air Blade, 1 dây chuyền vàng, 1 nhẫn vàng, 1 điện thoại di động của bà chủ nhà nghỉ bỏ trốn. Nguyễn Thành Luân và Lê Thị Uyên đã bị lực lượng Cảnh sát hình sự Công an Thái Bình bắt khi đang lẩn trốn tại nhà người quen ở xã Đắk La, huyện Đắk Min, tỉnh Đắk Nông.
Ngày 28/7/2011, Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án giết người cướp tài sản xảy ra tại xã Minh Khai, huyện Hưng Hà, tuyên phạt Nguyễn Thành Luân mức án tử hình về 2 tội giết người, cướp tài sản.
Cô người yêu Lê Thị Uyên cũng không thoát khỏi lưới tù với bản án 6 năm tù giam về tội cướp tài sản. Về trại giam Ninh Khánh cải tạo với tâm trạng lúc nào cũng nặng trĩu suy tư, Uyên né tránh những cuộc trò chuyện của các phạm nhân cùng buồng cho dù nhiều lúc cô cũng muốn nói chuyện để vơi bớt tâm sự.
“Em rất muốn trò chuyện với mọi người, thậm chí nhiều lúc chỉ là một chuyện vớ vẩn đời thường thôi để đầu óc đỡ căng thẳng nhưng không hiểu sao chẳng thể thốt lên lời nào.
Cứ mỗi lần định nói, em lại có cảm giác cái gì đó đang mắc trong cổ họng, không sao bật lên lời”, Uyên tâm sự, giọng nhẹ như gió thoảng. Nghe giọng nói của cô, tôi chợt hiểu tại sao Luân đã yêu cô ngay từ lần đầu gặp, yêu điên cuồng, say đắm cho cả đến khi chết vẫn yêu.
“Em chỉ yêu mình anh ấy”
Uyên là con gái lớn trong một gia đình có bố mẹ làm ruộng một cách thuần túy nên kinh tế gia đình cũng không khá giả lắm. Học giữa chừng thì đứt đoạn, Uyên ở nhà phụ giúp bố mẹ chăn nuôi. Khác với Uyên, Luân lại sinh ra trong một gia đình buôn bán. Học xong phổ thông, Luân xin tiền mẹ đi học nghề và có thu nhập khá với nghề sửa chữa điện thoại cho dù chỉ là mở của hàng ở quê.
Tình yêu đến bất ngờ khi cả Luân và Uyên đều đã trải qua một mối tình dang dở. Uyên bảo tuy Luân không phải mối tình đầu nhưng ngay từ lần đầu gặp nhau, cô đã xảm giác mình có duyên nợ với con người này. Còn Luân thì dù lần ấy gặp Uyên như bao khách hàng tới cửa hàng của mình sửa chữa điện thoại nhưng anh ta không sao quên được cô gái có giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng ấy.
Gặp và có được người mình yêu là điều hạnh phúc nhất đối với bất kì người thanh niên nào đang ở tuổi như Luân thế nhưng cái ngày mà Luân gặp và trúng “tiếng sét ái tình” với Uyên có lẽ lại là ngày đưa cuộc đời Luân rẽ sang lối khác.
Trước khi gặp Uyên, Luân có một cuộc sống khá bình yên với hiệu sửa chữa điện thoại nhỏ nơi phố huyện Hưng Hà. Một ngày tháng 5/2010, Uyên đến cửa hàng của Luân hỏi mua điện thoại di động, 2 người đã phải lòng ngay từ cái nhìn đầu tiên và đến với nhau như lẽ thường tình.
Trong nhà, Luân là người được mẹ cưng nhất, vậy mà ngày Luân dẫn Uyên về nhà giới thiệu đã vấp phải sự ngăn cản quyết liệt từ mẹ Luân. Bà phản đối với một lý do cổ hủ rằng Luân tuổi Dần (tuổi âm), còn Uyên tuổi Thân, hai đứa không hợp tuổi và không thể đến được với nhau. Để chia rẽ đôi tình nhân, đã rất nhiều lần mẹ Luân đi tìm con, thậm chí còn lớn tiếng mạt sát Uyên trước đông người khiến cô gái nhiều phen tủi nhục.
Mặc cho bị mắng chửi, ngăn cản và thậm chí là cả tuyên bố từ mặt thì Luân vẫn yêu Uyên như thế gian này chỉ có hai người là để cho nhau. Theo lời Uyên kể thì có lần cô nghe người yêu tâm sự rằng đã quỳ xin mẹ hãy chấp nhận Uyên nhưng trái tim người mẹ thương con không đúng chỗ vẫn se sắt: nếu lấy Uyên thì đừng nhìn nhận mẹ nữa.
“Những lúc bị ngăn cản, chúng em chỉ biết ôm nhau khóc. Rồi anh ấy rủ em bỏ trốn, đến lúc có thai mới quay về thì coi như sự đã rồi thì mọi người cũng phải chấp nhận. Yêu anh ấy nên anh ấy bảo thế nào em cũng theo, ai ngờ”, Uyên tâm sự.
Rủ nhau ra Quảng Ninh thuê nhà ở, trước khi đi, hai đứa lấy một chiếc xe máy của bố Uyên làm tài sản để sinh sống nơi đất lạ. Uyên xin làm lễ tân cho một khách sạn, còn Luân lay lắt làm thuê cho một số nơi. Cuộc sống có tình yêu nhưng eo hẹp về kinh tế vô cùng nhọc nhằn.
Rồi một ngày, Uyên nói với Luân rằng cô đã có thai, Luân mừng rỡ ra mặt và đôi lứa đã tính đến chuyện lâu dài bên nhau. Nhưng lâu dài kiểu gì đây khi hai đứa chỉ với bàn tay trắng, gia đình ngăn cản, cửa hàng điện thoại lại do mẹ Luân quản lý, Uyên lại không thể về nhà. Một phút nông nổi chúng đã nghĩ đến chuyện đi cướp để lấy tiền đi thật xa, vào vùng đất Tây Nguyên, nơi Luân từng gắn bó để mở cửa hàng điện thoại di động.
Rồi chúng sẽ kiếm tiền, sinh con nơi mảnh đất ấy. Từ Quảng Ninh, hai đứa bắt xe khách về nhà nghỉ Ngọc Giỏi (Hưng Hà, Thái Bình) và gây tội ác vào đêm 8/1/2011.
“Giá mà em biết được ý định của anh ấy thì em đã không để xảy ra như vậy”, Uyên kể. Sau khi cùng Luân quay về Thái Bình, đêm đó tại nhà nghỉ Ngọc Giỏi, Uyên đã ngủ một giấc say cho đến khi được Luân đánh thức. Cô bảo có lẽ tại vừa mang thai lại đi một chặng đường xa về nên cô ngủ như chết, chẳng nghe thấy động tĩnh gì. Mãi tới khi được Luân đánh thức, nghe người yêu kể về chuyện đã gây ra, cô mới bừng tỉnh.
“Thực sự lúc đó em như lên cơn sốt rét, tay chân quýnh quáng chẳng biết làm gì vì sợ. Anh ấy bảo gì em răm rắp làm theo, đầu óc trống rỗng”, Uyên kể.
Như một cái máy, Uyên theo người yêu bỏ trốn. Dọc đường đi, cô chỉ ao ước sau khi mẹ tròn con vuông sẽ cùng chồng quay về đầu thú. Thế nhưng điều mong ước ấy chẳng bao giờ thực hiện được bởi quá trình chạy trốn, vì ăn ngủ thất thường và lo nghĩ, Uyên đã bị hư thai.
“Em không dám nói cho anh Luân biết vì sợ anh ấy buồn. Mãi sau này sắp phải trả án, Luân mới biết nên càng thương tâm em hơn”, Uyên kể với đôi mắt đỏ hoe.
Cô không ngờ mối tình đầy yêu thương và sóng gió ấy của cô lại có một kết cục bi đát. Đứa con trong bụng không giữ được, người yêu trả giá bằng mạng sống, chỉ còn lại mình Uyên với nỗi đau câm lặng. Uyên bảo đành rằng trong thế giới phạm nhân, đều là những người không dính tội này thì tội khác nhưng sao Uyên vẫn thấy lẻ loi. Cái tội của cô không chỉ là đồng bọn của một kẻ giết người, cướp của mà là có tội với bố mẹ, gia đình và cả với hình hài bé nhỏ mới tượng hình mà cô không giữ được.
Uyên bảo cô có lỗi với người yêu nhiều lắm bởi chính cô đã đem lại oan trái cho Luân cho dù trong thâm tâm cô cũng hiểu rằng cả hai đến với nhau hoàn toàn tự nguyện và đều không một chút ân hận, luyến tiếc.
“Trong phòng biết giam không được viết thư gửi cho em nhưng anh ấy đã có cách riêng để cho em hiểu rằng anh ấy yêu em nhiều lắm. Anh ấy gấp tôm, vẽ đôi uyên ương và viết nhật ký.Những kỷ vật ấy mãi mãi là tài sản vô giá đối với em”, Uyên tâm sự.
Bố mẹ đều nghèo nên một năm mới tới thăm con gái một lần vào dịp gần tết. Uyên bảo nhìn bố mẹ dắt díu nhau vào thăm con, tay gói, tay xách mà nghẹn lòng. Những khi ấy, Uyên lại nhớ đến Luân và nhận ra rằng mình vẫn còn cơ hội để sửa chữa. Uyên bảo sau này ra trại cố gắng sống thật tốt để báo hiếu cha mẹ. Cô muốn thực hiện đúng lời hứa với Luân: “Sống cả cho phần Luân và luôn nhớ về anh ấy”.