Con gái tử tù: Dòng thư gửi bố thân yêu
"Ba ơi, ba có khỏe không?...con chúc ba mạnh khỏe sống lâu 100 tuổi..."
Lần thứ hai giết người,Vũ Bá Khanh đã bị kết án tử. Những tháng ngày chờ thi hành án, tử tù Vũ Bá Khanh mới thực sự ân hận, day dứt. Những lá thư đẫm nước mắt của cô con gái 9 tuổi đã vực dậy nỗi khát khao sống cháy bỏng ở người cha tội lỗi ấy. Thế nhưng, tất cả đã quá muộn màng…
Tử tù giàu… tình cảm nhất
Gặp tử tù Vũ Bá Khanh (SN 1970) nơi trại tạm giam của Công an Hải Phòng trong những ngày chờ thi hành án, dù được chúng tôi “trấn an” rằng, bài báo về Khanh sẽ chỉ là lời tâm sự của người cha dành cho con nhưng Khanh vẫn khá dè dặt. Khanh sợ bị phỏng vấn viết bài vì lo ngại rằng các con của Khanh một lúc nào đó đọc được bài báo sẽ bị tổn thương. Khanh không muốn làm tâm hồn ngây thơ, trong sáng của hai đứa con yêu bị xáo trộn, bởi với Khanh, tình cảm yêu thương, kính trọng của các con dành cho y là một thứ tài sản vô giá. Khanh tự nhận y là tử tù giàu nhất, y giàu tình cảm gia đình yêu thương.
Được chúng tôi động viên, đây là cơ hội để Khanh gửi gắm, nhắn nhủ những điều sau cuối tới các con yêu, chừng ấy Khanh mới vững tâm hơn và bộc bạch nỗi lòng. Nhắc đến con cái, ánh mắt Khanh ánh lên niềm yêu thương xen lẫn tự hào. Phút ấy, nhìn Khanh không có gì khác biệt với những người cha, người mẹ yêu con nhất mực trên đời.
“Hai đứa con của tôi thực sự rất khác với những đứa trẻ khác. Đứa con gái lớn 9 tuổi, cháu tên là Huyền, thằng cu em 8 tuổi, ở nhà thường gọi là Cối vì nó rất to béo. Từ khi chúng được sinh ra đến giờ, bất kể ở đâu, ai nhìn thấy chúng nó cũng phải thích, họ cứ thích nhìn ngắm chúng nó. Tình cảm của chúng nó rất ngây thơ, trong sáng, chính điều đó làm cho bản thân tôi cảm thấy thực sự hối tiếc cuộc đời mình…” – Khanh mở lòng về con trong sự nuối tiếc cuộc đời muộn mằn.
Hai đứa con là nguồn sống của vợ chồng Khanh. Ngày Khanh bị bắt vì tội giết người, vợ Khanh đã nói dối các con rằng, cha chúng đi làm xa, chưa thể về thăm nhà. Nhưng, đến khi Khanh phải lĩnh án tử hình thì vợ Khanh quyết định không giấu các con nữa. Biết Khanh thương con và thời gian sống còn lại của Khanh đang đếm từng ngày, vợ Khanh đã đưa các con vào trại thăm nuôi mỗi khi đến kỳ.
Các con của Khanh, chúng chỉ mơ hồ biết rằng, vì Khanh có lỗi nên phải chuộc lỗi bằng những tháng ngày sống ở nơi có “các bác công an” canh giữ, chứ không hề biết rằng, ba Khanh của chúng đang mang án tử hình. Chẳng thế mà trong một lá thư viết cho ba Khanh, bé Huyền đã nhắn nhủ rằng: “Ba ơi, ba cho con gửi lời hỏi thăm các bác công an…”.
Những lá thư của cô con gái 9 tuổi là tài sản vô giá của tử tù Vũ Bá Khanh. Khanh bảo, không còn nhớ đã đọc đi đọc lại nét chữ trẻ con ấy bao nhiêu lần. Đưa cả tập thư dày cộp cho tôi xem, mỗi khi tôi lần giở đến lá thư nào, chỉ cần đọc vài dòng ngày tháng năm ở đầu trang, Khanh đã tiếp lời đọc toàn bộ nội dung lá thư mà không thiếu, không sai một từ nào. Khanh kể, ngày còn được sống cùng gia đình, bé Huyền quấn bố lắm. Sự vắng nhà của Khanh khiến cô bé hụt hẫng nên bao nhiêu tâm sự, yêu thương, nhớ nhung bé Huyền gửi cả vào trang giấy. Cô bé viết thư cho ba như viết nhật ký, hàng ngày, bất cứ khi nào có tâm sự vui buồn.
Thương nhất là lá thư Khanh mới nhận được gần đây, khi cô con gái rượu khoe với ba về điểm thi của mình. Bé Huyền đã viết: “Ba à, ba muốn biết điểm thi của con không? Nếu ba muốn biết thì con nói ngay đây: Tiếng việt 9,75, Toán 9. Thế đấy ba ạ, con được thi văn nghệ cấp thành phố nữa. Từ lớp 1 đến nay chưa lần nào con không được đi thi văn nghệ cả…Nếu ba thấy vui thì con sẽ cố gắng hơn nữa. Sau đây con sẽ hát tặng ba bài hát: Đi học về. Và bây giờ con xin được hát. Đi học về là đi học về. Em vào nhà em chào cha mẹ. Cha em khen rằng em rất ngoan. Mẹ âu yếm hôn đôi má em…Ba ơi, con hát xong rồi, con hát hay không, ba khen con đi nhé”.
Khanh bảo, dù đã đọc cả nghìn lần lá thư ấy, nhưng lần nào Khanh cũng khóc. Sự hồn nhiên của con trẻ như vết dao đâm nát cõi lòng Khanh. Phút ấy, hiện diện trước tôi là một người cha khát khao được đánh đổi tất cả thời gian sống để được một lần ôm con trong vòng tay, được ngợi khen con khi bé hát hay, học giỏi.
“Tôi rất hối hận. Thương vợ, thương con tôi lắm. Hai đứa con của tôi quá ngoan, quá tình cảm. Sống trong môi trường này, nghĩ đến cuộc đời mà thấy tiếc quá! Tiếc cho bản thân tôi và cho cả vợ con tôi. Đáng lẽ, tôi sống ở ngoài xã hội sẽ bù đắp được cho vợ con, cho con cái được hưởng một cuộc sống tốt đẹp, che chở cho chúng nó. Đến bây giờ thì mất hết hy vọng rồi. Tôi buồn và tiếc lắm”. Hướng ánh mắt buồn ra phía cánh cổng nhà giam xa xa, Khanh tâm sự.
Xin được “mang theo” thư con gái khi chết
Khanh bảo, sẽ xin được "mang theo" những lá thư của con khi chết
Trong sấp thư dày con gái Khanh gửi vào trại giam cho ba, không lá thư nào thiếu câu nhắn nhủ: “Con mong ba sớm trở về”. Trong dịp Tết Nguyên đán vừa rồi, trong lá thư gửi ba, bé Huyền đã cầu chúc: “Con chúc ba sống lâu trăm tuổi!”. Lời hiếu thuận của cô con gái rượu vô tình làm Khanh đau đớn bội phần. Không biết bao nhiêu đêm Khanh mất ngủ, nước mắt ướt nhòa khi đọc những lá thư của con gái.
“Trong này thời gian ngủ của tôi ít lắm. Cứ nghĩ là nằm đó 24/24 nhưng thực sự không ngủ nổi mà suy nghĩ nhiều lắm. Tôi cứ nghĩ lý do làm sao mình lại mắc vào tội giết người này. Day dứt lắm! Như một cơn ác mộng, luyến tiếc vô cùng. Đến giờ phút này, thân mang án tử hình rồi, tôi vẫn cứ ước ao một ngày nào đó được sống, nhìn thấy vợ con, được bảo ban con để chúng sống hiền lành, tốt đẹp ở đời. Tôi thương vợ nhiều lắm, chỉ mong cô ấy sau này bảo ban các con nên người, không để chúng mắc sai sót gì về pháp luật, thế là tôi mãn nguyện rồi.”
Những ngày cuối của cuộc đời, Khanh dường như muốn níu giữ hạnh phúc sắp mất, níu giữ phút giây sống ở đời. Hơn ai hết trong cuộc đời này, Khanh đã thấm thía cái giá phải trả cho hành động tội ác của mình. Khanh viết thư động viên các con khi được phép. Một góc trong trái tim mình, Khanh dành cho người vợ yêu thương. Khanh làm thơ tặng vợ, những vần thơ vụng dại nhưng là những lời rút ruột gan của Khanh gửi đến người vợ đã vì y mà chịu bao khổ cực. “Hai năm anh ở trong này/ Tình cảm anh sợ tháng ngày nhạt phai/ Mong em giữ chọn tình anh…”.
Cho đến phút cuối cuộc đời tội lỗi, tử tù Vũ Bá Khanh vẫn tận cùng day dứt. “Tôi đã từng nghĩ đến phút giây phải đi thi hành án, lúc đó không bản thân sẽ thế nào, chỉ vẫn day dứt một điều, rất thương vợ thương con tôi.”.
Khanh bảo, vật Khanh mong muốn mang theo người nhất là những lá thư của người thân gửi. Khanh tin rằng, có những lá thư ấy, ở bên kia cuộc đời, linh hồn Khanh sẽ luôn ấm áp bởi tình yêu thương của vợ con và chắc chắn Khanh sẽ không lầm đường lạc lối nữa...