Cô bé xấu số và kẻ vô gia cư điên loạn (Kỳ 1)
Một gia đình tốt bụng đã cứu giúp 1 kẻ vô gia cư. Và tai họa xảy ra từ đó.
Một người đàn ông vô gia cư tự gọi mình là “Emma” với vẻ bề ngoài sạch sẽ và lịch sự đã vô tình gặp cô Lois Smart tại khu ngoại ô thành phố Salt Lake, Utah, Hoa Kỳ vào tháng 11/2001. Đi cùng với người mẹ trẻ này là 2 cô con gái Elizabeth, 14 tuổi và Mary Katherine, 9 tuổi. Dù là người vô gia cư nhưng với vẻ lịch sự và giọng nói nhẹ nhàng, Emman xin cơ hội được làm việc.
Lois và chồng là Ed thường thuê người vô gia cư làm các công việc lặt vặt tại nhà ở khu Federal Heights, thành phố Salt Lake. Chính vì thế khi nghe lời khẩn nguyện của Emma, Lois đã thuê tay này nửa ngày làm việc, quét lá rơi và sửa lại mái nhà. Trong suốt buổi làm việc, Emma luôn tự nhận mình là một người vô gia cư, “phiêu du” từ thành phố này sang thành phố khác, tới nhiều nơi và gặp gỡ những con người lang thang không nhà cửa. Tuy nhiên, điều này không khiến Lois bận tâm nhiều. Cuối buổi, anh chồng Ed trả cho Emma tiền công cho nửa ngày làm việc. Và đó là lần cuối cùng đôi vợ chồng tốt bụng nhìn thấy kẻ vô gia cư tự nhận là Emma này.
Kẻ tự nhận là Emma
Nhưng giá mà đôi vợ chồng nhà Smarts này chưa từng gặp Emma, giá họ không thuê hắn tới nhà làm việc và cho hắn nhìn thấy 6 đứa trẻ nhà mình. Tên thật của kẻ này là Brian David Mitchell, 48 tuổi. Bình thường, tóc và râu của hắn rất dài và rậm rạp. Hắn thường sử dụng những chiếc dây thừng trắng bên vai, ra vẻ giống như một vị ngôn sứ.
Brian David Mitchell có một nền tảng gia đình không hề bình thường. Cha hắn, Shirl Mitchell, một công nhân tự do, có những ý tưởng kỳ quặc trong việc nuôi dạy con. Ông này cố dạy cậu con trai 8 tuổi về tình dục bằng cách chỉ cho cậu bé thấy những bức ảnh đồ họa của một tạp chí y khoa. Khi Brian David Mitchell 12 tuổi, cậu bé thường bị bố chở tới những nơi xa lạ của thành phố Salt Lake và để lại đó. Nhiệm vụ của cậu nhóc là phải tự mình tìm đường về nhà.
Lên 16, Brian phải sống với bà ngoại và nhanh chóng xa vào tệ nạn nghiện hút, rượu chè và bị đuổi học. Brian kết hôn khi 19 tuổi và trở thành ông bố của 2 đứa trẻ. Nhưng cuộc hôn nhân kéo dài không lâu và Mitchell phải bay tới New Hampshire để đòi quyền nuôi dưỡng các con.
Năm 1980, Mitchell trở lại Utah và tự coi mình là một kẻ đem ánh sáng cho thiên hạ. Hắn cưới một người phụ nữ tên Debbie và có thêm 2 đứa trẻ nữa. Nhưng dường như Mitchell trở nên khó hiểu khi luôn tự nhận mình là một vị thánh. Cô vợ do quá hoảng sợ đã quyết định ly dị người chồng “kinh dị” này 4 năm sau đó. Năm 1985, cô này còn quay lại cáo buộc Mitchell lạm dụng các con của cô.
Brian David Mitchell
Điều này không thay đổi Brian David Mitchell nhiều. Không lâu sau đó, hắn cưới người vợ thứ ba là Wanda Barzee, một người đàn bà từng qua 1 đời chồng và lớn hơn hắn 6 tuổi. Không những thế, bà này còn có 6 đứa con riêng.
Tới đời hôn nhân thứ ba này, Mitchell ngày càng “cuồng đạo” hơn. Y liên tục đuổi các con riêng của vợ ra ngoài và tuyên bố mình là một vị cứu độ chúng sinh. Người vợ mới không những không phản đối mà còn đối xử như Mitchell là một vị thần còn tự nhận mình là “nữ thần”. Khi cùng đi bộ ăn xin trên các con phố của thành phố Salt Lake, hai vợ chồng cùng mang những sợi dây thừng trắng như hình ảnh họ thường thấy trên các bức tranh về những vị thần. Tháng 11/2001, cùng với khoảng thời giam Mitchell gặp và làm thuê cho đôi vợ chồng tốt bụng Lois Smarts, nhiều nhóm tôn giáo tuyên bố cặp vợ chồng này lấy danh của họ để nói những lời loạn ngôn.
Tuy nhiên, vợ chồng nhà Smarts không nghe được những lời cảnh báo này. Họ đã phạm sai lầm chết người là để Mitchell vào nhà và gặp các con của mình.
Lois Smart chắc chắn sẽ không bao giờ nói chuyện với Mitchell, không bao giờ đưa hắn vào nhà nếu cô biết rằng ước muốn lớn nhất của kẻ tự nhận là ngôn sứ này là có 49 bà vợ.
Điều gì sẽ xảy tới với gia đình nhà Smarts? Một kẻ cuồng loạn như Mitchell sẽ gây ra điều khủng khiếp như thế nào? Mời các bạn đón đọc Cô bé xấu số và kẻ vô gia cư điên loạn (Kỳ 2) vào SÁNG SỚM ngày 12/7/2013.