Chuyện về người vợ hờ của Phước "tám ngón"

Trong quá trình lật giở hồ sơ về tướng cướp Phước “tám ngón”, kẻ từng gây ra vụ vượt ngục chấn động tại khám Chí Hòa (TP. HCM), người viết bất ngờ với thông tin hắn từng có người vợ không hôn thú. Bóng hồng này theo chân hắn trốn chạy trong những năm tháng ngang dọc giang hồ. Hơn 20 năm sau, người phụ nữ này nay về sống cùng mẹ đẻ trong một căn nhà nhỏ ở ngoại ô Sài Gòn.

Mối tình sét đánh của tướng cướp khét tiếng

Giai thoại về Phước “tám ngón” được giới giang hồ đồn đại và thêu dệt nên nhiều câu chuyện li kì. Tuy nhiên, “bóng hồng” đứng sau lưng gã lại là người mà ít ai biết đến. Khi lật lại toàn bộ hồ sơ của Phước, chúng tôi cũng khá bất ngờ khi danh phận của người đàn bà được giang hồ những năm 90 mệnh danh là “tuyệt sắc giai nhân” này hầu như chỉ được kể lại qua lời đồn. Không ai biết rõ mối lương duyên thực sự của Phước “tám ngón” và người vợ ấy diễn ra như thế nào.

Mãi đến sau này, tình cờ người viết có dịp trò chuyện với một số đàn em của Phước “tám ngón” và biết được bóng hồng từng theo chân hắn năm nào, giờ đã sống ẩn mình nơi vùng ngoại ô TP. HCM. Lần theo địa chỉ nhóm đàn em này cung cấp, chúng tôi cũng tìm gặp được Hồng Thắm (SN 1973, hiện cư ngụ tại Q9, TP. HCM). Cuộc gặp gỡ bất ngờ khiến cô có phần bối rối và kiệm lời. Cô cho biết, mình vốn quê gốc ở Tiền Giang, theo gia đình lên Sài Gòn lập nghiệp từ năm 1976. Ở vùng đất mới với cuộc gặp gỡ định mệnh Phước “tám ngón” đã bẻ lái cuộc đời của cô sau này.

Lật lại ký ức, Thắm bảo ngày trước mình cũng được trời phú cho nước da trắng trẻo, khuôn mặt ưa nhìn nên có nhiều chàng trai theo đuổi. Trong số những kẻ trồng “cây si” thì cô đã chọn được cho mình một bạn trai làm điểm tựa hạnh phúc. Ngày ấy, tình yêu của Thắm được hai bên gia đình vun đắp và họ dự định sẽ tổ chức đám cưới. Nhưng người tính không bằng trời tính, bởi lúc đang tràn ngập niềm vui thì một biến cố chợt đến, buộc cô phải chọn cho mình một ngã rẽ trái ngang. Và người đã làm thay đổi cuộc đời cô chính là Phước “tám ngón”, ông trùm tướng cướp khét tiếng những năm đầu thập kỷ 90.

Theo lời kể của giới giang hồ mà người viết từng gặp cho biết, trong một lần cùng đàn em đi thám thính quanh một số khu vực để chuẩn bị thực hiện phi vụ mới, Phước “tám ngón” đã bất ngờ chạm mặt Thắm. Ngay từ phút giây gặp gỡ đầu tiên, gã đã không thể giấu được những cảm xúc thật của mình. Ánh mắt Phước như bị thôi miên trước người con gái “tuyệt sắc”, miệng không ngớt lời ngưỡng mộ. Ngay từ thời khắc “định mệnh” đó gã thẳng thừng tuyên bố với các chiến hữu: “Phước “tám ngón” này nhất định phải chiếm được trái tim người đẹp. Tao không có được Thắm, đó thằng nào dám vuốt hùm”. Nói là làm, những ngày sau đó dù biết rằng cô Thắm đã có chồng sắp cưới, Phước vẫn cố gắng làm “mặt dày” tìm mọi cách tiếp cận với người đẹp.

Tuy nhiên, sau nhiều lần lời thương tiếng yêu trao đi mà không được đáp lại, gã mới cảm nhận được vị đắng của chữ “tình”. Cứ ngỡ như vậy, sẽ làm Phước nhụt chí nhưng trong huyết quản của gã, bấy lâu nay chưa bao giờ có khái niệm bỏ cuộc. Khi không thể khuất phục được người đẹp bằng lời nói từ trái tim, gã quyết định dùng “luật rừng”. Vào một đêm nọ, Phước rủ Thắm đi chơi. Không nằm ngoài dự đoán của hắn, người đẹp tìm cớ khước từ. Tên tướng cướp “máu lạnh” đã ghé sát thì thầm vào tai cô: “Tôi thì chẳng sao, chỉ sợ bọn đàn em, chúng nó manh động làm hại đến em và gia đình”. Như “chim sợ cành cong”, người con gái ấy khi nghe những lời đe dọa từ Phước đã không khỏi hãi hùng. Cứ nghĩ rồi đây gia đình sẽ phải vì mình mà chịu “tai bay vạ gió”, cô thiếu nữ đôi mươi đã không thể kìm được nước mắt, ngoan ngoãn ngồi sau xe của gã. Những ngày sau đó, Thắm còn phải chấp nhận đớn đau, tủi hờn khi hủy bỏ hôn ước với người chồng tương lai mà hai gia đình đã nhiều lần vun vén, chấp nhận buông xuôi tất cả theo người tình có máu giang hồ.

Hơn 20 năm sau, mỗi khi nhắc đến chuyện này, bà L.T.S. (70 tuổi, mẹ của Thắm) giọng vẫn tức giận: “Ngày ấy khi biết con mình đi theo một tên tướng cướp, vợ chồng tôi ra sức ngăn cản, nhất quyết không cho Thắm giao du với một kẻ có máu giang hồ nổi tiếng như Phước. Nhưng rồi chúng tôi cũng đành bất lực! Là mẹ nên tôi hiểu tính tình con gái, nó đã đưa ra quyết định thì dù có khuyên bảo thế nào cũng không bao giờ lay chuyển. Ngày ấy, Thắm nói lo cho sự an toàn của gia đình nên mới phải chấp nhận đến với Phước”.

Lang bạt kỳ hồ

Gia đình phản đối quyết liệt, anh chị em can ngăn, bạn bè thì dè bỉu nhưng Thắm buông xuôi tất cả để gạt bỏ tình cũ, chạy theo tình mới. Có một điều lạ cho đến bây giờ cô cũng không thể lý giải vì sao, việc gắn kết đời mình với Phước, chấp nhận bươn trải ngang dọc chốn giang hồ. Bởi trên danh nghĩa, Thắm không có bất cứ giấy tờ ràng buộc nào với Phước. Nhưng khi Phước gặp nạn, cô lại tất bật lo toan mọi thứ, sẵn sàng làm liều để ở bên cạnh hắn.

Thời đó, sống với nhau chẳng được bao lâu thì Phước gây ra hàng loạt vụ dùng súng cướp, giết chấn động Sài Gòn. Tội ác của Phước cuối cùng cũng bị đưa ra xét xử năm 1994 và bị tuyên án tử hình. Ngày đón nhận hung tin này, Thắm dù đã chuẩn bị tâm lí từ trước nhưng vẫn không thể ngờ rằng, người luôn cho cô chỗ dựa bao năm qua đang đếm ngược cái chết từng ngày. Mọi lời đàm tiếu bủa vây, khiến cô gần như kiệt sức. Và, trong thời khắc tưởng như đã mất đi tất cả, cô phát hiện mình đang mang giọt máu của kẻ giang hồ.

Đây chính là động lực để cô vẫn cố gắng chạy đôn chạy đáo thăm hỏi Phước trong những ngày hắn thụ án ở Khám Chí Hòa (TP.HCM). Những tưởng ở trại giam Phước sẽ sám hối cho những hành động tội lỗi, chờ ngày “trả nợ đời”. Nhưng chẳng được bao lâu, Thắm bất ngờ thấy Phước xuất hiện tại gia đình nhà cô với bộ dạng vô cùng thảm hại. Cuộc trở về quá đỗi đột ngột này, hắn chỉ dặn dò Thắm được đôi lời, rồi cầm lấy 2 chỉ vàng từ tay cô tức tốc xuôi Tiền Giang lẩn trốn. Không lâu sau đó, hắn quay về đưa Thắm lên Tây Nguyên quyết làm lại cuộc đời.

Lần này, ba mẹ cô vẫn tìm đủ mọi lý do khuyên con gái không được đi theo vết xe đổ ngày nào, nhưng cô bỏ mặc lời khuyên can quyết theo gót Phước. Trong suy nghĩ, cô hy vọng ở vùng đất mới, Phước sẽ tu chí làm lại. Một lần nữa, niềm tin này bị dập tắt. Phước vẫn chứng nào tật nấy khi gây ra hàng loạt vụ trộm, cướp để có tiền trang trải cho Thắm và đứa con mới chào đời.

Lưới trời lồng lộng, sau những cuộc “di cư” từ Sài Gòn xuống Tiền Giang, lội ngược lên miền đất đỏ, rồi xuống miền Trung, cuối cùng Phước “tám ngón” cũng đã không thể thoát khỏi vòng tù tội. Cơ hội thoát khỏi Khám Chí Hòa không tới lần thứ hai với gã. Cái kết cho một kẻ “máu lạnh” là ngày “trả nợ đời” năm 1998 tại trường bắn Long Bình (Q9, TP. HCM).

Thời điểm Phước ra pháp trường đền tội, Thắm trở về nhà sống với mẹ ruột thề sẽ mãi mãi chăm lo đứa con gái chung của hai người khôn lớn. Nhưng, dường như số phận lại tiếp tục đưa đẩy cô mở lòng với một người đàn ông khác. Người đàn ông sau này không có chất giang hồ như Phước, nhưng đã mang lại điểm tựa cho cô. Tuy nhiên, hạnh phúc này cũng chẳng kéo dài được bao lâu, và một lần nữa đẩy Thắm rơi vào bi kịch của sự tuyệt vọng.

Tên nhân vật đã được thay đổi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Lê Thoa (Đời sống & Hôn nhân)
Những "bóng hồng" trong cuộc đời trùm tội phạm Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN