Chuyện tình 1 ông 2 bà của trùm giang hồ
Lê Xuân Trường, biệt danh Trường ăn cắp, khét tiếng trong giới giang hồ đất Cảng bởi sự nhanh nhẹn và độ liều lĩnh trong các phi vụ cướp của, giết người mà y thực hiện. Hơn thế, y còn khá cao tay khi duy trì mối quan hệ “một ông hai bà” trong hòa thuận.
Và ngay cả lúc Trường đã bị kết án tử, hai người phụ nữ của y vẫn dắt các con đi chung một đường mà chẳng hề ghen tuông.
Lần giở những trang hồ sơ về tử tù Lê Xuân Trường (tức Trường “ăn cắp”, 30 tuổi, quê ở Xóm Chợ, xã Minh Đức, Thủy Nguyên, Hải Phòng ), bất giác tôi có cảm giác rờn rợn chạy dọc sống lưng. Tội danh của y dài dằng dặc, tất thảy đều nghiêm trọng như giết người, cướp của, cố ý gây thương tích và đánh bạc. Thuở còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, y cũng thuộc hàng giang hồ có số má ở đất Cảng. Và ngay cả khi Trường trở thành tử tù đang chờ “chuyến đò về âm phủ”, những tên giang hồ vặt ở đất này vẫn nhắc đến y với chút nể sợ.
Trường “ăn cắp” được những kẻ trong giới kiêng nể còn bởi y có lối ra tay vô cùng tàn bạo với nạn nhân. Ngay cả khi họ không có khả năng chống cự, Trường vẫn hung hãn xả đạn rồi mới cướp của. Dưới trướng của Trường có 15 đệ tử luôn ở tư thế sẵn sàng lăn xả cùng đại ca trong mỗi phi vụ. Chưa đầy 30 tuổi, y đã kịp ghi vào bảng “thành tích” bất hảo của mình 8 vụ án nghiêm trọng.
Ngày Trường ra trước vành móng ngựa, y từ chối mời luật sư bào chữa, với lý do thấy tội lỗi của mình quá rõ ràng. Trải qua cả hai phiên xử sơ thẩm và phúc thẩm, Lê Xuân Trường lãnh án tử hình.
Những ngày chờ thi hành án tử ở trại tạm giam của Công an Hải Phòng, Trường vẫn cố giữ cái thế của một đại ca bằng những chiêu trò chống đối. Y hung hăng, gây sự với bạn tù mỗi khi có cơ hội. Trong buồng biệt giam, y đập phá cùm chân, chửi bới bất kể ngày đêm. Y cứ ông ổng chửi, chửi đổng chứ chẳng chửi đích danh ai. Chửi chán, y lại nghêu ngao hát hò, phá phách.
Suốt khoảng thời gian dài, tử tù này “một mình một kiểu”, lỳ lợm chống đối. Sau cùng, để “trị” các chiêu trò của Trường, Ban giám thị quyết định “cấm vận” quyền được thăm nuôi mỗi tháng của y. Đến kỳ thăm nuôi theo quy định, người thân của Trường chỉ được ký gửi quà mà không được gặp mặt. Ban giám thị trại cho phép gia đình viết thư cho Trường khuyên y chấp hành tốt quy tắc, kỷ luật để gia đình còn được thăm nuôi.
Bẵng đi một thời gian, có dịp trở lại Hải Phòng, tôi hỏi thăm về tử tù Trường, vị giám thị trại giam vui vẻ bảo: “Ổn rồi!”. Dạo Trường bị phạt, không được gặp người thân, nỗi nhớ nhung khiến kẻ giang hồ chùng lòng, suy nghĩ. Và bức tâm thư của người mẹ như liều thuốc thần khiến Trường tỉnh ngộ. “Em biết mình dại rồi, phải cố gắng sửa chữa, chấp hành nội quy để được gặp người thân trong những ngày còn lại của cuộc đời", y chia sẻ.
Đối mặt với bốn bức tường nơi phòng biệt giam, niềm an ủi và cũng là thú vui duy nhất để giết thời gian của Trường là nhìn như bị thôi miên vào bức ảnh chụp hai người vợ và hai đứa con. Theo lời Trường kể, cuộc đời bỏ đi của y chẳng có tài cán gì hơn cả, duy chỉ có việc biết dàn xếp giữa “phòng nhất" và "phòng nhì” là xem ra có vẻ “trên cơ” nhiều gã đàn ông tham lam, trăng hoa.
Năm 22 tuổi, Trường đã chút máu mặt ở Hải Phòng và cả Quảng Ninh. Dạo hành tẩu ở vùng đất mỏ, y đã quen cô gái tên M. Đám cưới diễn ra không lâu sau đó. Khi vợ bụng mang dạ chửa, Trường gây ra vụ ẩu đả ở quán karaoke “Thủy Xinh” nên chẳng còn đất dung thân. Đưa vợ về Hải Phòng sinh nở, Trường tìm kế mưu sinh ở bến xe Tam Bạc.
Với đủ mánh lới lọc lõi sau nhiều năm trải đời, Trường bảo, mỗi tháng y cũng kiếm được cả chục triệu đồng nuôi vợ con. Và rồi, khi vợ cả đang mải chăm con thơ, Trường đã ăn nằm với cô gái khác. Sau đấy, vì gây ra nhiều vụ trọng án, Trường bị công an ráo riết truy nã, y đã cùng “phòng nhì” lẩn trốn.
Ngày y bị bắt cũng là lúc “phòng nhì” của y sắp sinh đứa con trai. Trường đón nhận tin làm cha lần thứ hai khi đang bị tạm giam giai đoạn điều tra. Xúc động khi đón nhận tin ấy, Trường nhờ cán bộ công an nhắn giúp đến “phòng nhì” của y, rằng hãy đặt tên con là Lê Xuân Ánh Sáng, hy vọng đời con sẽ sáng sủa, tươi tắn hơn quãng đời tăm tối y đã trải qua.
Hai người phụ nữ, hai đứa con thơ của Trường là tất cả những gì tốt đẹp nhất đối với y, để tâm hồn y có chốn neo đậu sau tất cả những cướp bóc, giết chóc y đã gây ra. Nhắc đến họ, Trường có chút tự hào rằng, hai người phụ nữ ấy đôi khi vẫn dắt các con đi chơi cùng nhau mà không hề ghen tuông.
Trường phải trải giá bằng chính mạng sống của y sau tất cả những tội ác mà y đã gây ra, đó là quy luật. Nguyện vọng gọi tên con là Ánh Sáng của kẻ tử tù khét tiếng tàn ác ấy như một sự thức tỉnh của lương tri con người. Đó là thứ ánh sáng của hy vọng, của tương lai dẫu để nhận ra điều đó, Trường đã phải đánh đổi bằng sự tắt lịm của chính cuộc đời y.