“Chuyến tàu cuối cùng” của gã trai bao
Sau khi ân ái, Dương điềm nhiên rút dao thủ sẵn trong người đâm bạn tình 18 nhát. Khi thấy Th. đã chết, Dương lấy hết toàn bộ tài sản rồi bỏ trốn.
"Cuộc tình" oan nghiệt
Ngày 12/12/2011, người dân sống trong khu trọ tầng 3, công ty du lịch cựu chiến binh, TP.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh tá hỏa khi phát hiện Trần Chí Th. (SN 1978, quê Sóc Trăng,) nằm chết trên giường, cơ thể có nhiều vết đâm.
Ông Hứa Văn Tiến (mối buôn của Th. PV), trú tại khu 8, phường Hải hòa, TP.Móng Cái cho biết: “Như thường lệ, sáng nào tôi cũng gọi điện thoại cho Th. để đặt hàng. Hôm đó, gọi mãi không thấy Th. bắt máy, tôi liền chạy sang nhà trọ của Th. xem sự thể thế nào?. Đến nơi, thấy cửa khép hờ, tôi đẩy cửa bước vào. Trước mắt tôi là cảnh tượng hãi hùng: Đồ đạc trong phòng văng tung tóe, khắp nhà loang lổ vết máu. Có ai đó nằm ở trên giường trùm chăn kín mít. Lấy hết can đảm, tôi kéo chiếc chăn ra thì thấy Th. nằm bất động, người tím tái.
Sau khi nhận được tin báo, công an TP.Móng Cái lập tức có mặt tại hiện trường. Qua khám nghiệm tử thi, cơ quan pháp y xác định trên người Th. có tổng cộng 18 nhát đâm; Vệt máu được xác định kéo dài từ nhà vệ sinh ra đến cửa phòng trọ rồi đến giường ngủ. Th. chết do vết đâm thấu ngực thủng tim, rách phổi hai bên và mất máu cấp. Hiện trường bị xáo trộn, các vật dụng có giá trị và giấy tờ tùy thân của nạn nhân không còn.
Xác định đây là vụ trọng án giết người, cướp tài sản nên cơ quan chức năng TP.Móng Cái đã tập trung rà soát các mối quan hệ của Th. để truy tìm hung thủ. Vì Th. là dân buôn bán từ nơi khác đến nên việc điều tra gặp không ít khó khăn. Mặt khác, thuê nhà trọ ở cùng nạn nhân thời điểm đó còn có 1 nam thanh niên tên Mô-ha-mét Du So (SN 1975, dân tộc Chăm). Tuy nhiên, trước thời điểm Th. bị sát hại mấy ngày anh này đã về quê. Cơ quan công an đã tiến hành triệu tập Mô-ha-mét Du So để phục vụ công tác điều tra. Từ lời khai của người này, cơ quan chức năng lại phát hiện, nạn nhân là người đồng tính, có khá nhiều mối quan hệ tình cảm phức tạp và cũng có thể đây chính là nguyên nhân dẫn đến cái chết bi thảm của Th..
Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng được người dân xóm trọ cho biết: Trước thời điểm xảy ra vụ án hai ngày có thấy Th. đi lại với một thanh niên trạc 20 tuổi, người cao và thấy họ rất thân mật?!. Lần theo dấu vết này, cơ quan công an xác định Nguyễn Văn Dương (SN 1990, quê Chí Linh, Hải Dương) là nghi phạm số 1 trong vụ án giết người, cướp của nêu trên.
Sau 8 ngày truy lùng thủ phạm, ngày 20/12/2011, công an TP.Móng Cái đã bắt được tên Dương khi hắn đang trốn ở nhà nghỉ Đức Minh, quận Cầu Giấy (Hà Nội). Theo điều tra, Nguyễn Văn Dương và Trần Chí Th. quen nhau qua mạng internet. Biết Dương có quan hệ đồng tính nên nhiều lần Th. rủ Dương qua đêm. Mỗi lần quan hệ, Th. thường trả công cho Dương rất hậu hĩnh. Nhiều lần như vậy, biết Th. có tiền và tài sản giá trị nên Dương đã ấp ủ ý định giết Th. để chiếm đoạt tài sản.
Ngày 10/12/2011, Dương nhận được điện thoại của Th. rủ đi chơi. Thấy cơ hội đã đến, Dương tức tốc bắt xe khách ra Móng Cái. Trên đường đi hắn tạt qua chợ Trung tâm 1 (Móng Cái) mua một con dao bấm thủ sẵn trong người. Tối 11/12/2011, sau khi ân ái xong, nhân lúc Th. đi vào nhà tắm, Dương liền cầm dao đi theo sau bạn tình đâm một nhát chí mạng vào sườn trái của Th..
Bị đâm bất ngờ, Th. vùng chạy ra cửa, Dương đuổi theo đâm liên tiếp nhiều nhát vào bụng Th.. Còn một chút sức lực, Th. cố gắng chạy ra phía giường ngủ. Quyết giết Th. đến cùng nên Dương đã đuổi theo đâm nhiều nhát vào đầu, bụng và sườn cho đến khi Th. nằm bất động. Biết chắc Th. đã chết, Dương kéo chăn phủ kín lên người Th., rồi lục túi Th. lấy được 450.000 đồng, 2 điện thoại Nokia, 2 thẻ ATM. Xong việc, hắn lục tủ chọn lấy 1 bộ quần áo đẹp nhất của Th. để mặc.
Trước khi rời phòng trọ, thấy chiếc xe Nouvo của nạn nhân còn cắm chìa khóa, hắn ung dung dắt xe và tẩu thoát. Trên đường về Hải Dương, khi đi qua cầu Bãi Cháy, Dương dừng xe vứt bộ quần áo dính máu của hắn và một số giấy tờ của Th. xuống biển. Hắn đem 2 chiếc điện thoại bán cho anh Lưu Thanh Đồng (Chí Linh, Hải Dương) được 1.950.000 đồng và bán chiếc xe máy cho anh Trịnh Văn Năm (Hạ Long, Quảng Ninh) với giá 9.000.000 đồng, rồi bắt xe khách trốn về Hà Nội. Hắn trốn được 8 ngày thì bị công an TP.Móng Cái bắt giữ.
Chân dung gã người tình đồng tính
Nguyễn Văn Dương, sinh ra trong một gia đình phụ hồ tại Chí Linh (Hải Dương). Là con út, nên hắn được bố mẹ nuông chiều từ nhỏ. Với bản tính ngang ngược không coi ai ra gì nên hắn chỉ học đến lớp 9 rồi kết thân với lũ bạn xấu ăn chơi lêu lổng. Hắn nghiện net và thường có sở thích ăn cắp vặt. Trong một vụ ăn trộm xe của hàng xóm, hắn bị bắt và ngày 17/7/2009 hắn bị TAND tỉnh Hải Dương xử phạt 12 tháng tù giam.
Ra tù Dương vẫn không chịu tu chí làm ăn mà còn tỏ ra chơi bời hơn trước. Không hiểu từ bao giờ hắn lại thích kết bạn với những người thuộc giới tính thứ 3. Từ đó, hắn có thêm một nghề nữa là trai bao. Sở hữu một khuôn mặt ưa nhìn và biết chiều đối phương nên hắn được dân gay rất hâm mộ. Hắn thường lên mạng intenet để tìm khách. Sau mỗi lần đi khách, có tiền hắn lại nướng cả vào chiếu bạc.
Trong một lần thua bạc đậm, lang thang trên mạng, hắn gặp Th.. Biết Th. là dân buôn và cũng có chút nhan sắc nên hắn đã đồng ý ra Móng Cái với Th.. Sau mỗi lần ân ái Th. đều trả cho hắn 2 triệu đồng và bao ăn chơi thoải mái. Thói đời, có 1 lại muốn có 2, với căn bệnh khát tiền mãn tính như Dương lại gặp một người có tiền và hào phóng như Th. nên Dương nung nấu ý định giết Th. để chiếm đoạt tài sản cũng là điều dễ hiểu.
Trả giá
Trong cái nắng oi bức của mùa hè đất mỏ, TAND tỉnh Quảng Ninh, đã đưa Nguyễn Văn Dương ra xét xử sơ thẩm.
Trước tòa, Dương thản nhiên kể lại quá trình gây án của mình. Mặt hắn vênh lên khi cho rằng, hắn không cố ý giết người mà chỉ tại Th. quỵt tiền công đi khách của hắn nên hắn mới lỡ tay. Việc Th. chết nằm ngoài ý muốn của hắn. HĐXX nhận định: “Trong vụ án, Dương đã bộc lộ rõ ý định giết người từ trước, ra tay tàn độc, quyết thực hiện hành vi phạm tội đến cùng, nhân thân xấu.... Phiên tòa diễn ra trong sự phẫn uất của gia đình bị hại và những người dự khán.
Sau khi nghe tòa phân tích, được nói lời sau cùng, giọng Dương như lạc đi: “Bị cáo không có ý định tước đoạt mạng sống của Th., rất mong gia đình Th. thứ lỗi. Thời gian qua bị cáo vô cùng hối hận, mong tòa giảm nhẹ hình phạt để bị cáo có cơ hội trở về phụng dưỡng bố mẹ già. Sau khi nghị án, HĐXX tuyên bố, xét thấy hành vi của Dương là không thể cải tạo, cần phải loại bỏ khỏi xã hội nên đã tuyên phạt Dương mức án tử hình.
Kết thúc phiên xử, Dương lên xe về trại giam trong ánh mắt dõi theo của bố mẹ hắn. Bóng con đi khuất, hai mái đầu bạc cũng não nề dắt díu nhau ra về. Nhìn dáng họ gầy gò, xiêu vẹo khuất dần sau cánh cổng tòa án, tôi thấy tiếc cho những bậc làm cha làm mẹ đã nuông chiều con thái quá, để rồi tự đẩy cuộc đời mình, cuộc đời con mình vào bi kịch.