Chuyện ở vùng “Quất Luôn”
Hàng loạt các câu chuyện thực tế, các ý kiến trái chiều: có nên coi mại dâm là một nghề?
Để có tư liệu viết bài này, người viết đã theo chân L và nhóm bạn “ham vui” của anh ta làm một chuyến về bãi biển Quất Lâm. Theo lời “quảng bá” của L, Quất Lâm thường được gọi bằng cái tên đầy ẩn ý “Quất Luôn”, là một trong hai “thiên đường sung sướng” ở miền Bắc, chỉ đứng sau Đồ Sơn. “Ở đây giá cả phải chăng, chỉ 2 “loét” (200 nghìn) một lần. Các em chủ yếu trẻ trung tuyển từ các vùng xa đến, không vòi vĩnh, đòi hỏi. Anh em có thể thoải mái lựa chọn, đổi “hàng” tùy ý. Chỉ sợ các bác không đủ sức mà chiến đấu!” – L cho biết.
Xe chúng tôi dừng ở bãi biển Quất Lâm. Biển ở đây quanh năm đục, nhiều phù sa nên màu nước lúc nào cũng đỏ quạch. Bãi biển trơ trọi không bóng cây, không ghế, ô ngồi che nắng chỉ heo hoắt vài ba người tắm. Tuy nhiên, các hàng quán lại đông nghịt xe con từ các tỉnh lân cận. Một trọ dãy nhà nghỉ cấp 4 nằm ven bãi biển chừng một cây số, một bên đánh số chẵn, một bên đánh số lẽ. Trước cửa quán nào cũng có hai ba em gái mặc áo hai dây đứng ngồi hờ hững chào mời khách “Vào chơi đi anh ơi!”. Chưa hết, vài ba xe máy bám theo xe ô – tô chúng tôi chào mới. “Hàng đẹp không?” – L kéo cửa xe hỏi. “Hơi bị ngon, toàn em mười tám, hai mươi, mới tuyển từ Yên Bái, Hà Giang, không thích thì đổi”.
Cuối cùng, chúng tôi dừng lại một quán với 3-4 em vừa ngồi ghế, vừa nằm võng. Đợi cho khách an tọa uống nước, ông chủ quán da đen đúa vì nắng gió biển cất tiếng: “Chọn em đi anh, không ưng em gọi ở nơi khác!”. X, anh bạn đi cùng đang phải “kiêng cữ” vì vợ mang bầu 4 tháng “xung phong” đứng dậy kéo một em vào trong. Còn lại, những người trong đoàn thay nhau chọn, đổi “hàng” . Sau 15 phút, tất cả đều rút vào những gian phòng bên trong, mỗi anh kèm theo một em.
Không thể “tách rời cuộc vui” nên tôi cũng kéo tay một em đi vào. Căn phòng chừng 5m2, nhờ nhờ ánh điện bốc lên mùi ẩm mốc, hôi hám rất đặc trưng. Hoa, em gái 19 tuổi vừa từ Yên Bái xuống làm việc được 2 tháng giục: “Anh đi tắm đi! Cởi quần áo đi, ngại gì?” Lấy cớ đi xa còn mệt tôi bảo em ngồi xuống nói chuyện. Hoa là một cô gái nhỏ nhắn và xinh xắn, da trắng, tóc đen và dài đúng chất con gái miền sơn cước. Em vẫn còn mặc quần âu, áo dài, tóc để tự nhiên chưa ép, sấy, chưa tô vẽ móng tay, kẻ môi, kẻ mắt . “Quê em vùng núi nghèo lắm, chẳng biết làm gì. Các chị xuống đây làm nhiều nên rủ em đi cùng. Ban đầu em cũng ngại, xấu hổ lắm nhưng rồi cũng quen dần. Ở đây làm tự nguyện, không ai ép, đi nhiều khách thì nhiều tiền. Mỗi lần đi khách tụi em chỉ được 50 nghìn, ngày nào đông thì được 20-30 lần, ngày ít khách thì chỉ 5-7 lần. Chịu khó làm mấy năm có tí vốn về lấy chồng cũng được anh ạ. Mà thôi, anh không tắm thì để em “thổi” trước cho. Thanh niên như anh mà “yếu” thế. Có những bác 60-70 một ngày làm mấy cái liền, có bác còn gọi một lúc hai em liền…”
Nói chuyện với Hoa khoảng 30 phút thì tôi bảo em ra trước. Hoa có vẻ băn khoăn: “Anh không thích em ah? Sao không đổi”. Tôi cười chống chế: “Anh mệt, để tối nay gặp lại em nhé”.
Bên ngoài, các anh bạn đi cùng cũng lục tục kéo ra. Bác nào bác ấy tỏ rõ sự thỏa mãn phởn phơ trên khuôn mặt. Cả bọn “biểu quyết” ở đây qua đêm, ăn nhậu xong rồi đánh phỏm sau đó chiến đấu tiếp cho bõ công vượt hơn trăm cây số về miềm sung sướng. Đúng là dễ như ở vùng "Quất Luôn", thảo nào mỗi khi nhắc đến Quất Lâm là dân tình các nơi lại nháy mắt nhìn nhau tủm tỉm còn các bà vợ thì cấm tiệt khi biết ông xã có ý định đi Quất Lâm.
“Đi xuống đây chủ yếu để đổi gió, lại xa xôi ít người biết chứ ở đâu chẳng có cái món này. Trên Hà Nội cũng đầy, mạn Hồ Tây, đường Láng hay Hòa Lạc… Các em phục vụ qua mạng, truyền tay số điện thoại chuyên đi “tàu nhanh” trên đường Nguyễn Khang cũng nhan nhản nhưng giá hơi chat từ 600 – 1 củ (một triệu). Quá bộ sang bên Từ Sơn (Bắc Ninh) thì hàng “ngon hơn”, vé vào 100, tiền đưa các em 300 là ok. Ở đây hàng “nuột” nhưng so về mức độ nhiệt tình thì kém xa Đồ Sơn, Quất Lâm” – L ra vẻ thuyết giảng khoe sự hiểu biết về lĩnh vực này.
Còn B, một lái xe tải đường dài thì cho biết hầu như ở tỉnh nào cũng có dịch vụ “sung sướng”. Thực ra cánh đàn ông chẳng mấy xa lạ với chuyện này nhưng chỉ có điều có thích nói ra hay không hoặc cố tình giả vờ đạo mạo!
Khi “gái gọi” trở thành nỗi ám ảnh với quý ông
Vẫn theo lời L, phần lớn cánh nam giới đến với gái bán dâm để thỏa mãn nhu cầu sinh lý. Từ những “bác” có vợ, người yêu xinh xắn, đảm đang đến những “bác” còn độc thân, vợ chồng trục trặc cũng đều đã đến với các em bán hoa. Có người đến một lần rồi “cạch” nhưng cũng có những người sinh ra nghiện, cứ đi công tác là phải tranh thủ “làm điếu” hoặc vài tháng tụ tập đi đổi gió một lần. Nhưng cảm giác chung là sau mỗi lần “đi” đều cảm thấy nhạt nhẽo, trống trải trong tâm hồn, cảm thấy tư cách của mình bị hao mòn đi một ít. “Minh chứng rõ nhất là anh nào đi xong rồi ra cũng phải khạc nhổ vài cái cho quên đi cái mùi gái nhà thổ. Còn nhớ thời sinh viên, có cậu bạn không đi bao giờ nhưng vì một lần rượu say sáng sớm tỉnh dậy biết mình đã ngủ với gái bán dâm đã khóc tu tu vì cảm thấy có lỗi với người yêu".
Gái bán hoa (hình minh họa)
“Gái mại dâm đã đưa phần lớn trai trẻ, sinh viên vào đời” – K, kỹ sư xây dựng đi cũng đoàn khẳng định. K kể, thời sinh viên trọ học ở làng Hậu (Cầu Giấy) cạnh một phòng gái gọi, mấy chàng sinh viên lúc nào cũng trong cảm giác “tưng tức” vì mấy em này ăn mặc hết sức khêu gợi, nói năng bỗ bã và đặc biệt là còn “rình” xem các em tiếp khách trong phòng. Đang tuổi sinh lý mạnh nhưng phần vì chưa có tiền, phần vì chưa dám nếm mùi nên các cậu sinh viên trẻ rơi vào cảnh bị ẩm ức sinh lý, phải giải quyết bằng cách tự sướng nên ảnh hưởng rất nhiều đến chuyện học tập. Ẩm ức đến nỗi dịp giáp Tết các em này về quê hết, đã có chàng sinh viên khoa Văn đa tình viết hai câu thơ cảm thán “Những em gái gọi rộn ràng về ăn Tết/Để buồn lòng cho những khách làng chơi”. Có cậu vì thế nên tìm mọi cách để “chén” được người yêu. “Một bữa sinh nhật rượu say, cả lũ góp tiền ăn tìm đến khu chợ tình Phùng Khoang để vào đời. Bữa ấy, cả ba đều bị gái giang hồ “hạ gục” trong vòng vài phút nên ai cũng cảm thấy hãi, ghê sợ mất vài tháng”- K buồn buồn nhớ lại.
“Đi” với gái bán dâm cũng khiến không ít quý ông lâm nạn vì bị vợ phát hiện. Anh Tr, kỹ sư giao thông tâm sự trong một lần công tác ở miền Trung, vì quá ham vui nên khi về nhà anh phải cố gắng hết sức để “trả bài” vợ. Tuy nhiên, do “tinh binh” quá ít nên vợ anh lờ mờ chuyện gì đã xảy ra, chị giận hờn, bóng gió suốt hai tháng trời. Từ đận ấy, anh Tr “cạch” không dám đi lung tung nữa. “Đàn ông con trai xa vợ xa người yêu, nhất là trai chưa vợ khi có chén rượu vào khó tránh khỏi chuyện đi tìm gái gọi nhưng nếu sa đà quá cũng mệt. Có chăng chỉ nên coi là thú giải trí thoáng qua” – Tr đúc kết. Tuy nhiên, vẫn có những quý ông rơi vào cảnh “hết cả hồn” sau lần đi chơi khi lâm vào cảnh “chiến đấu” dữ quá bị rách bao cao su, chơi xong mới sợ bị mắc bệnh phải đi thử HIV, chờ đợi thấp thỏm vài tháng. Nhiều “ông tướng” (như ông Văn Liên) còn mắc bệnh sau không thèm dùng bao cao su nhưng sau đó có dấu hiệu suy nhược cơ thể lại mất ăn mất ngủ vì nghĩ mình đã dính AIDS. Có anh còn mắc nạn khi bị gái bán dâm cắn để lại vết thâm trên người về nhà không biết trả lời thế nào với vợ?
Theo một bác sỹ da liễu đầu ngành ở Việt Nam, trên thực tế có rất nhiều bệnh lây nhiễm qua đường tình dục hoặc do sinh hoạt tinh dục vô độ gây nên như nấm, sùi mào gà, lậu, viêm gan B, ung thư bộ phận sinh dục… mặc dù người mua dâm đã dùng bao cao su. Tuy nhiên, các quý ông cần nhớ là nghiên cứu mới đây đã chỉ ra bao cao su mà gái bán dâm sử dụng thường là loại rẻ tiền chất lượng thấp, quá đát và nhiều bệnh tình dục lây nhiễm rất phức tạp qua miệng, quần áo, khăn tắm, ga đệm… Nhưng, nhân cách mới là một vấn đề đáng quan tâm. Có những vị hàm tiến sỹ, giáo sư, luật sư, bác sỹ nhưng lại rất “nghiện” món đó, đi công tác đều gợi ý cơ sở đưa đi “chiêu đãi” chui lủi rất mất tư cách. Một câu chuyện được lưu truyền trong giới luật sư là có vị về dự tòa ở Hải Phòng buổi trưa tranh thủ ra Đồ Sơn “giải trí” nhưng bị quá giờ phải vơ vội quần sịp đút túi quần. Đến lúc tranh tụng vô tình làm rơi cả ra tòa…
Nhưng trên đây vẫn chỉ là chuyện mua dâm phổ thông. Gần đây, các quý ông còn bị “ám ảnh” bởi các em gái gọi chân dài, gái gọi là nữ sinh nên để thỏa mãn nhu cầu, ham muốn cũng phải tốn không ít tâm sức, tiền bạc.