Chuyện người giết tình địch vì mái ấm
Yêu rồi lấy nhưng khi đã có mảnh đất cắm dùi, người vợ lại nảy sinh tính à ơi với người khác, đẩy anh chồng thành kẻ giết người vì muốn níu giữ mái ấm gia đình.
Một chiếc thuyền con, hai trái tim vàng
Người đàn ông có ánh mắt u uẩn, đau đáu một nỗi thương con mà tôi gặp ở trại giam Hoàng Tiến là Nguyễn Văn Định, SN 1973, trú tại thôn Vĩnh Linh, xã Thanh Cường, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương. Định bị kết án tù chung thân về hành vi giết người mà nguồn cơn xuất phát từ tính lẳng lơ của vợ. Hỏi Định từ ngày vào đây có suy nghĩ gì, anh ta đáp ngay không chần chừ: “Mình nóng nảy nên dại quá, chỉ thương hai đứa con nhỏ”. Rồi người đàn ông có dáng người thư sinh kể về cuộc đời mình, về mối lương duyên mà ngẫm lại, Định vẫn cho là số phận buộc chân.
Cách đây 15 năm, Định là một chàng trai bảnh bao, dáng học trò chẳng ăn nhập gì với nghề sông nước. Không vạm vỡ, đen khỏe như thanh niên vạn chài, Định trắng trẻo, dáng nho nhã mặc dù anh chỉ được học hành đến lớp 6. Xóm vạn chài sống quần tụ vài chục chiếc thuyền với nhau, không tấc đất cắm dùi nên tất cả mọi sinh hoạt đều trên thuyền và khúc sông. Tuổi mới lớn, sau mỗi ngày quăng chài, kéo lưới, tối tối Định lại đóng bộ lên bờ tìm ý trung nhân. Nhưng các cô gái chỉ thích tán chuyện với anh chàng thư sinh khéo ăn chứ nói tới chuyện kết bạn thì ai cũng tránh bởi chẳng dại gì mà gắn bó đời mình với kẻ suốt ngày lênh đênh sông nước. Cái nghèo đã khiến cho ý định lấy vợ trên bờ của Định không thực hiện được, đành phải tìm bạn trong những con thuyền hàng xóm. Và người lọt vào mắt anh ngày ấy là Bùi Thị Liễu, cô gái thuyền chài kém anh 7 tuổi. Hối hả yêu rồi vội vàng cưới, họ trở thành vợ chồng khi Định mới 24 tuổi.
Từ ngày có vợ, Định chăm chỉ hẳn lên. Một góc con thuyền, nơi ở của đôi vợ chồng mới cưới lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười. Dù vậy, nhiều lúc giật mình, Định cũng cảm thấy nhói lòng bởi ngoài tình cảm dành cho nhau ra, vợ chồng anh chẳng có gì đáng giá. Thức khuya dậy sớm là việc làm thường xuyên của Định với mục tiêu kiếm tiền, nhất là khi đứa con đầu lòng sắp sửa chào đời. Từ một chàng trai thư sinh, Định đen bóng như một anh làng chài thực thụ, suốt ngày lặn ngụp trên khúc sông để kiếm con tôm con cá mang đi chợ bán. Theo lời Định thì lỗi để vợ đi tìm của lạ cũng một phần do anh. Bởi ngày đó mải kiếm tiền, suốt ngày lam làm mà quên mất nghĩa vụ với người vợ đang hừng hực sức xuân.
Được chồng yêu chiều, không phải làm gì ngoài việc ở nhà chăm con, chị Liễu cứ trắng hồng, mơn mởn ở cái tuổi 18 đang nuôi con nhỏ. Nhìn vợ tròn trịa, mỡ màng ôm đứa con kháu khỉnh, Định yêu lắm, lại càng lao đi làm mà quên mất rằng đôi khi con người ta cần lắm những thứ không đong đếm và định giá được. Với người đàn bà đang hừng hực sức xuân như Liễu cũng vậy. Chị cũng chỉ là đàn bà, mừng lắm khi chồng tậu được mảnh đất, dựng gian nhà cho vợ con lên bờ sống. Nhưng đêm đêm vẫn trằn trọc và nhớ những ham muốn đời thường song Định không thể đáp ứng vì cả ngày lao động mệt nhọc. Bị chồng bỏ bẵng, chị tìm thú vui bên ngoài. Ban đầu là tìm tới bạn học cũ tâm sự và rồi cái điều không mong đợi đã tới khi chị vô tình gặp một người đàn ông giàu có, phong độ hơn chồng mình. Người đàn ông ấy là anh Nguyễn Văn Hà, SN 1978, trú tại xã Thanh Hồng, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương. Hà là chồng cô bạn cũ của Liễu, cô gặp trong một lần tình cờ tới nhà bạn chơi.
Và một kết cục buồn
Gái một con lại đang thiếu thốn tình cảm gặp người đàn ông thích chinh phục đỉnh mới nên họ nhanh chóng tìm đến nhau, hối hả, cuồng nhiệt đến quên cả che đậy. Chuyện tới tai Định. Anh không tin nhưng vẫn để ý và trước những lần lên bờ không có lý do chính đáng của vợ, Định đau khổ nhận ra rằng vợ mình đã không còn chỉ thuộc về mình nữa. Mắng chửi, đánh đập là những gì anh có thể làm với vợ nhưng càng cho anh thấy mình bất lực song vì thương con, Định không muốn làm cho rõ sự thật. Anh cấm vợ lên bờ nếu không được chồng cho phép. Nhưng lòng người một khi đã có tà ý, đến bị cùm chân, nhốt vào cũi sắt như cô gái của người khổng lồ trong truyện Nghìn lẻ một đêm, vẫn tìm được cách ngoại tình, huống hồ Định lại suốt ngày phải bám mặt sông, quăng chài, kéo lưới. Nhiều lần đang quăng chài, nhìn thấy dáng vợ ngồi sau chiếc xe máy của một người đàn ông, Định chạy đuổi theo nhưng không kịp.
Mối nghi ngờ càng lớn dần lên khi mà vợ anh thông báo có bầu đứa con thứ hai.
“Đã có lần tôi đánh, đuổi vợ đi. Cô ấy ôm quần áo đi luôn, vài tháng sau mới trở về xin lỗi. Nghĩ thương con, tôi cho quay lại nhưng cô ấy có sửa sai đâu. Hễ tôi vắng nhà là cô ấy lại hẹn hò với nhân tình”, Định gằn giọng, hai bên thái dương, những mạch máu chạy giần giật. Vì thương con trai bé bỏng, không muốn con sớm chịu thiệt thòi nên Định cố nén, khuyên vợ đừng nghĩ tới những điều viển vông nữa nhưng chị Liễu không nghe. Giọt nước tràn ly khi mà đứa con gái thứ hai ra đời, ngày càng xinh xắn, trắng trẻo, khác hẳn với nước da nâu của bố mẹ và anh trai nó. Cho rằng đứa con này nhất định là sản phẩm những lần vợ mình vụng trộm với người khác, Định âm thầm lập kế hoạch làm rõ trắng đen. Tuy nhiên, anh chưa kịp nói chuyện trực tiếp với anh Hà về điều này thì một điều bất ngờ đã xảy ra.
Hôm đó là chiều ngày 20/5/2009, Định đi gặt lúa giúp bố mẹ đẻ, lúc đang đội lúa lên thuyền thì nhìn thấy anh Hà đi xe máy trên đê. Nghĩ anh Hà lại đến ve vãn, hú hí với vợ mình, Định nảy sinh ý định sát hại "tình địch" nên cầm dao phục sẵn tại triền đê, đợi khi anh Hà quay lại thì xông ra đâm tới tấp. Sau khi giết chết người đàn ông này, Định còn dùng dao cắt luôn "của quý" của anh ta rồi lên thuyền bỏ trốn. Gần một năm sau, mặc cảm với tội lỗi đã gây ra, Định quay về đầu thú.
Hỏi Định từ ngày về Trại giam Hoàng Tiến, vợ con có hay lên thăm không, anh ta bảo chỉ đồng ý gặp con, không muốn gặp vợ. Giọng nói sắc lạnh, Định bảo tình yêu anh ta dành cho vợ không có gì sánh bằng, thậm chí còn lao động không biết mệt mỏi cũng chỉ vì vợ con nhưng đến nước này thì không còn sự tha thứ. Định chỉ thương hai đứa con nhỏ dại phải sống bơ vơ vì thiếu sự bao bọc, nuôi dạy của người cha. Hỏi Định sao đã nghi ngờ vợ lại vẫn còn nhìn nhận đứa con gái, anh ta im lặng, một lát sau mới lên tiếng. “Tôi thương hai đứa trẻ, trách mình hồ đồ, nóng vội. Giá như lúc ấy tôi bình tĩnh nói chuyện với người ta như đã định thì có lẽ oan nghiệt đã không xảy ra”. Né tránh một câu trả lời thẳng thắn, dường như Định cũng đang mơ hồ về đứa con thứ hai của mình và biết đâu những lời anh ta nói hòng che đậy một sự thật mà anh ta đang muốn tránh. Một sự thật rằng sự ghen tuông của anh ta chỉ là vô cớ.