Chuyên án Thanh Nga - chiến công xuất sắc của lực lượng CAND: Vào "hang cọp"
Một ngày trời ròng rã, tổ công tác của Phó Phòng CSHS Phan Thanh mới về tới ấp Ngăn Rô, vừa bí mật phong tỏa nơi gia đình Nguyễn Thanh Tân tá túc, vừa lặng lẽ tiến hành các biện pháp truy xét. Mẹ vợ Tân già yếu, ốm nhom, trong 8 đứa con của Tân có đủ Bé Sáu, Đức mập, Út Tân, nhà tọa lạc gần sông, cạnh xưởng chế biến mía đường, ống khói vươn cao đen nhẻm... Từ những thông tin có được, các chiến sĩ hình sự xác định: nhà của Tân chính là nơi đã giam giữ cháu Tô Rô!
Lần theo từng mắt xích
Mấy ngày nay, Tân không xuất hiện tại địa phương. Đi sâu điều tra, trinh sát phát hiện vào ngày 24/3, ông Giang Vĩnh Trương (SN 1924, ngụ trong ấp) mang một bộ piston, chemise xe Honda biếu Phó Công an xã Đại Ân 2 để anh này cấp giấy cho Tân đi TPHCM chữa bệnh.
Về chiếc Honda 67 BS: 65-645 HX Tân - Hóa sử dụng hôm đi nhận vàng, qua xác minh được biết đã mua bán trao tay nhiều đời chủ, người cuối cùng lại là Nguyễn Văn Đức, bạn thân với Tân từ làng phế binh Thủ Đức, hiện ở ấp Chợ, xã Đại Ân 2, bị Công an huyện Kế Sách, Hậu Giang bắt giam hồi tháng 01/1979 về tội trốn đi nước ngoài.
Chuyên án Thanh Nga qua 4 tháng thăng trầm sắp đến hồi kết thúc. Trung tá Trịnh Thanh Thiệp cử Phó phòng CSHS Tư Trung dẫn một tốp trinh sát tăng cường cho cánh quân ở Hậu Giang, đồng thời điều lực lượng tới các nơi tên Tân từng sinh sống để đón lõng. Ban Giám đốc CATP đề xuất lãnh đạo Bộ Công an cho di lý Nguyễn Văn Đức từ Kế Sách về TPHCM để đấu tranh khai thác.
Sau một tuần cứu chữa, vết thương của Nguyễn Văn Hóa tiên lượng tốt, sức khỏe dần hồi phục. Y được chuyển vào bệnh xá Trại giam Chí Hòa để tiện việc canh giữ, điều trị tiếp và phục vụ công tác điều tra. Hỏi về mối quan hệ với Hai Tân và vai trò trong vụ án, Hóa trả lời: y quen biết, chơi thân với Tân từ cư xá phế binh Thủ Đức, sau này mỗi đứa một nơi, thỉnh thoảng Tân mới lên Tây Ninh hoặc tới quận 6 tìm gặp Hóa; Tân làm gì, ở đâu tại Sài Gòn thì y không rõ! Trong vụ bị bắn, Hóa khai được Tân nhờ đi nhận giùm món vàng, xong xuôi sẽ cho tiền mua xích lô kiếm sống. Tính tình Tân vốn kín đáo, độc đoán, không nói Hóa biết vàng của ai, vì sao có khoản tài sản này...
Hóa cố tình khai báo quanh co về mình và Hai Tân, thực chất là đang trông chờ một phép màu. Hắn tìm cách lấy lòng, lôi kéo vị bác sĩ trực tiếp chăm sóc sức khỏe cho hắn nhằm thực hiện mưu đồ trốn trại. Ngay từ những ngày đầu tới Chí Hòa, hay tin "bác sĩ là trí thức chế độ cũ, lỡ phạm tội giết người diệt khẩu phải ngồi tù, được Ban giám thị trại sử dụng chữa bệnh cho can phạm", Hóa tin sẽ mua chuộc được. Hắn khoe có đại ca tên Tân giỏi giang, thông minh, đã học hết năm 2 cử nhân văn khoa, từng làm việc tại Bộ tổng tham mưu ngụy, bỏ công nghiên cứu toàn truyện trinh thám, tình báo rồi vận dụng vào thực tế, tiến hành nhiều phi vụ động trời mà vẫn lọt lưới. Theo Hóa, Tân dư khả năng cứu y và bác sĩ ra khỏi đây, sau đó bố trí cho ra hải ngoại hưởng viễn cảnh sung sướng. Để đạt được mục đích, y sẽ viết thư cho Tân nhờ bác sĩ chuyển ra ngoài, hẹn ngày... giờ... Tân tổ chức đánh cướp tù. Rạng sáng hôm ấy, Hóa giả vờ ôm bụng kêu la đau đớn, bác sĩ tới khám bảo vết thương tái phát, mưng mủ, cần đưa đi bệnh viện giải phẫu, nhất thiết bác sĩ phải tháp tùng và cả 2 được giải thoát...
Từng hành vi, đường đi nước bước của gã láu cá không qua nổi những cặp mắt nhà nghề. Ban chuyên án liền tương kế tựu kế.
Sáng 01/4/1979, ông Giang Vĩnh Trương ra Công an xã Đại Ân 2 xin giấy đi TPHCM cúng thanh minh cho cha vợ. Liệu ông ta có tìm gặp Tân? Phó phòng CSHS Tư Trung lập tức cử trinh sát Phạm Văn Cỏi bám theo. Buổi tối, ông Trương vào nhà em vợ tên Ngô Hải Phong ở đường Minh Phụng, quận 11. Quá giờ giới nghiêm, Phong và ông anh rể bị tạm giữ vì không đăng ký khai báo tạm trú.
Đội phó Đội trọng án Phạm Văn Thịnh (nay là Đại tá), kể chuyện đánh án với tác giả
Hỏi về việc xin giấy cho Nguyễn Thanh Tân đi chữa bệnh trước đây và chỗ ở của anh ta tại Sài Gòn, Giang Vĩnh Trương liến thoắng:
- Ngộ hổng biết nó ở đâu! Thực ra nó hổng có về quê, mà do vợ nó nhờ ngộ xin giấy. Chả là ngộ làm nghề sửa máy đuôi tôm, thường sửa miễn phí cho mấy ông cán bộ xã nên được họ kính nể, xin giấy tờ gì cũng dễ dàng. Tôi lấy giấy cho Tân xong thì giao cho vợ nó...
Trung tá Trịnh Thanh Thiệp nghiêm giọng:
- Anh đã có hành vi đưa hối lộ để lo lót giấy tờ cho tên tội phạm đặc biệt nguy hiểm lẩn trốn. Anh không thể không có cách liên lạc với Hai Tân, tôi cho anh một ngày suy nghĩ!
Quay sang phía cán bộ chấp pháp đang ghi biên bản, trung tá ra lệnh:
- Đưa anh ta vào Chí Hòa!
Vĩnh Trương rụng rời chân tay, mặt tái mét.
Biện pháp cứng rắn của Trịnh Thanh Thiệp có hiệu quả tức thì. Hôm sau Giang Vĩnh Trương năn nỉ quản giáo cho gặp vị sĩ quan chỉ huy đã thẩm vấn mình. Vừa giáp mặt, Trịnh Thanh Thiệp phủ đầu:
- Tôi chưa hỏi đến tổ chức đưa người vượt biên trái phép của anh và Hải Phong đâu nhé!
Vĩnh Trương khúm núm:
- Dạ, ngộ khai về thằng Tân trước ạ. Nó bảo ngộ khi nào lên Sài Gòn muốn tìm nó thì cứ đến tiệm sửa xe máy của Hồ Văn Hoàng ở đường Nguyễn Biểu, quận 5, người này sẽ nhắn nó tới.
Nghệ sĩ Thanh Nga
Đột kích
Cùng lúc ấy Ban giám thị trại Chí Hòa trao cho Trung tá Thiệp bức thư tên Hóa gửi Hồ Văn Hoàng do quản giáo thu giữ được, nội dung nhờ Hoàng chuyển cho Nguyễn Thanh Tân để hắn giải cứu Hóa. Nhận thấy Hoàng là đầu mối quan trọng, Trịnh Thanh Thiệp chỉ đạo trinh sát giám sát chặt chẽ nơi ở cũng như mọi di biến động của Hoàng, đón lõng bắt Tân. Thật lạ, ngoài thời gian làm việc tại tiệm, Hoàng thường xách chiếc Suzuki chạy lông nhông ngoài phố, không chủ đích tới đâu và có biểu hiện chống lại sự theo dõi của công an. Đi sâu điều tra, các chiến sĩ hình sự làm rõ: Hoàng nguyên là binh nhì lính thủy quân lục chiến, chuyên "mông má”, sửa chữa Honda cho Tân và tiêu thụ hàng trăm xe máy do băng nhóm của em trai Tân tên Nguyễn Văn Mai (SN 1952) trộm cướp được. Ngoài ra, Mai còn cầm đầu một tổ chức bắt cóc tống tiền, đã thực hiện thành công vụ bắt giữ cháu Vũ Tuấn Anh (6 tuổi), con trai anh Vũ Văn Hưng ở quận 10 vào tháng 3/1979...
Tối 09/4/1979, Hoàng cùng cô bồ H.L dắt nhau vào khách sạn. Anh chàng lập tức bị bắt về hành vi quan hệ bất chính. Trước chứng cứ là lá thư tên Hóa viết và lời khai của Giang Vĩnh Trương, Hoàng buộc phải thú nhận: do từng hành nghề y tá nên được Tân nhờ tới khám vết thương cho Hóa lúc mới bị bắn, có lần nghe Mai chửi thề phải đút lót cho cảnh sát khu vực một xe đạp Trung Quốc, anh em hắn mới được che chở, mướn nhà ở trong con hẻm trên đường Nguyễn Thiện Thuật...
Chiếc xe bít bùng chở Hồ Văn Hoàng chạy dọc đường Nguyễn Thiện Thuật. Con hẻm Hoàng chỉ điểm mang số 145, thuộc phường 2, quận 3. Nơi đây địa hình phức tạp, lắm ngõ ngách thông nhau, cảnh sát khu vực tiêu cực nên Trung tá Trịnh Thanh Thiệp xin chi viện lực lượng cơ động triển khai thế trận bao vây chặt rồi mới làm việc với Công an phường. Anh cảnh sát khu vực Đặng Đức Cẩn thờ ơ bảo: "Anh em Tân - Mai ở 2 nhà gần nhau, giờ này họ không có nhà vì sáng nay nhận được giấy của ông già dưới quê kêu ra Xa cảng miền Tây lấy nước mắm". Đại tá Cáp Xuân Diệm chỉ thị cho Ban chỉ huy Công an phường qua điện thoại: Cẩn phải ngồi yên tại phường, làm theo yêu cầu của Phòng Cảnh sát hình sự!
Dẫn giải đối tượng về cơ quan Công an
Đúng 1 giờ sáng 10/4, mũi tập kích của Đội trưởng trọng án Võ Tấn Thành áp sát ngôi nhà tên Tân tá túc. Sau tiếng gọi cửa của cảnh sát khu vực, chủ hộ ra mở, tất cả ập vào, ánh đèn pin loang loáng. Tầng trệt trống không, Võ Tấn Thành lao lên căn gác gỗ. Thấy có người nằm ngủ trong mùng, anh nhanh nhẹn phóng tới. Lật mùng, kẻ đang ngủ nhỏm dậy, Đại úy Thành nhận ngay ra Nguyễn Thanh Tân liền đè hắn xuống, bập chiếc còng vào tay gã. Cùng thời điểm, tổ tác chiến của Đội phó Đội trọng án Phạm Văn Thịnh bắt giữ được vợ chồng Nguyễn Văn Mai - Huỳnh Thị Thúy Hồng (SN 1958) ẩn náu cách đó vài căn. Khám xét nơi ở của Hai Tân, các chiến sĩ hình sự thu giữ tổng cộng 13 lượng vàng, gồm: vàng lá và nhẫn, cùng chủng loại, kiểu dáng bà Trịnh Thị Bạch Bích đã giao cho bọn bắt cóc. Không phát hiện vũ khí của tên Tân, chỉ thấy trong túi áo hắn có gói giấy bọc một đầu đạn súng K54. Sau này Tân mới cung khai, nó là kỷ vật của ngày bị bắn, đạn xuyên qua bụng Hóa găm vào lưng Tân, y lấy ra cất giữ để có dịp "tặng" lại người đã khai hỏa (?!)
Tha hóa, biến chất, nhận hối lộ để bao che cho anh em Tân - Mai cư trú bất hợp pháp, trốn lệnh truy nã, Thượng sĩ cảnh sát khu vực Đặng Đức Cẩn bị tước quân tịch, bắt giam ngay trong ngày 10/4. (Mở rộng điều tra, vị này còn liên quan đến một đường dây làm giấy tờ giả nhập hộ khẩu trái phép).
Thông tin Nguyễn Thanh Tân sa lưới làm nức lòng các lực lượng CATP. Giám đốc Mai Chí Thọ, Cục trưởng Cảnh sát hình sự Trần Lung chỉ đạo: Trịnh Thanh Thiệp trực tiếp khai thác đối tượng, tập trung "xoáy" ngay vào vụ Thanh Nga. Tân là tên tội phạm có học nhưng bản chất lưu manh, chuyên nghiền ngẫm sách trinh thám, có phương thức gây án độc đáo, tinh vi, đương nhiên sẽ lắm thủ đoạn đối phó, thế nên Trung tá Thiệp phải cân nhắc đến chiến thuật xét hỏi. Hai vụ bắt cóc con của bác sĩ Lã Hỷ và nghệ sĩ Kim Cương đã rõ, riêng chuyên án Thanh Nga mới chỉ suy đoán chứ chưa có chứng cứ cụ thể, mà Tân thì không dễ gì khai nhận bởi đó là gánh lấy cái chết. Mấu chốt là phải thu bằng được khẩu P38 của hắn.
- Anh có 3 tội lớn, khai tội nào trước đây? - Trịnh Thanh Thiệp nhẹ nhàng mở đầu cuộc thẩm vấn.
Hai Tân bình tĩnh:
- Dạ, thưa cán bộ, tôi chỉ gây ra vụ bắt cóc con trai bác sĩ Lã Hỷ...
Trung tá ngắt lời:
- Vụ này các anh bị bắt quả tang, sẽ trình bày sau! Cháu Phương hiện ở đâu?
- Thưa... tôi gửi Nguyễn Thành Trọng ở ấp Chợ, xã Đại Ân 2...
Trịnh Thanh Thiệp đột ngột chuyển hướng:
- Khẩu súng anh dùng để khống chế, bắt cháu đâu rồi?
Nghĩ vị trung tá chỉ hỏi đến chuyện bắt cóc, Tân nhanh nhảu:
- Tôi đã quẳng nó xuống sông Sài Gòn khi chở Hóa qua cầu Bình Lợi rồi ạ!
Không thể tin tướng cướp lại bỏ súng, nhưng nghe hắn giãi bày có lý: Hóa chảy máu nhiều, Tân phải cởi áo trùm cho gã. Đến cầu Bình Lợi, thấy phía bên kia có công an đứng gác, Tân quyết định vứt súng bởi chạy xe máy qua cầu là vi phạm, chắc chắn bị kiểm tra. Việc Hóa bị thương Tân có thể lấp liếm "bị cướp bắn", riêng khẩu súng sẽ khép tội hắn... Tân được dẫn đi chỉ vị trí ném súng. Trịnh Thanh Thiệp đưa khẩu súng ngắn đã hư hỏng cho hắn diễn lại, động tác khá thuần thục. Khẩu súng là vật chứng vô cùng quan trọng, không thể không mò tìm. Và hậu quả thật đau lòng...
(Còn tiếp...)
Nhắm thẳng vào hai tên cướp đang rạp mình trên chiếc Honda 67, Đội phó Thịnh quyết định nổ súng, một viên trúng pô xe, viên kia găm vào lưng tên ngồi sau. Hắn nẩy người lên...
Nguồn: [Link nguồn]