Chồng trác táng còn tẩm xăng đốt vợ
Đã mang trong người virus HIV rồi vô tình lây cho vợ, nhưng bi kịch chỉ xảy đến với gia đình nhỏ khi gã chồng không thông cảm cho nỗi lòng người vợ mà thường xuyên ghen tuông. Đỉnh điểm là việc gã đã tưới xăng đốt vợ.
Xét bản án sơ thẩm là đúng người, đúng tội, ngày 21/8, toà phúc thẩm thuộc TAND TP.HCM đã bác đơn kháng cáo, tuyên bị cáo Trần Hữu Trọng (SN 1978, ngụ tại huyện Hóc Môn, TP.HCM) tù chung thân vì tội “giết người”.
Được biết sau khi trúng tuyển nghĩa vụ và phục vụ 3 năm trong quân ngũ, Trọng trở về nhà rồi cưới cô bạn đồng nghiệp Nguyễn Thị Bé (SN 1980). Tuy cuộc sống khó khăn nhưng từ khi vợ sanh con trai, ngôi nhà đầy ắp tiếng cười. Hạnh phúc sẽ mãi ở trong ngôi nhà ấy nếu như lần đi chơi với bạn bè, gã không sa vào cám dỗ để rồi mang trong người căn bệnh thế kỷ.
Đang chống chọi chờ chết với căn bệnh thế kỷ, Nguyễn Hữu Trọng sẽ sống nốt quãng đời còn lại với bản án lương tâm đã giết người đầu ấp tay gối, vì mình mà đã chịu bao khổ cực, đắng cay.
Ngày phát hiện bệnh, gã bàng hoàng đến rụng rời. Đau đớn hơn, Trọng đã lây mầm bệnh chết người ấy cho vợ của mình. Dẫu đau khổ nhưng vì con cái, cả hai vợ chồng đều cố gắng thang thuốc và làm việc để tiếp tục sống.
Tuy nhiên vì đã trót mang bệnh nên chị Bé dần xa lánh, tránh gần gũi với chồng. Chỉ có thế mà Trọng cất công theo dõi rồi bảo vợ đã ngoại tình. Từ đó gã luôn dày vò, dằn vặt vợ. Không chỉ có lời nói, những lần quá bực tức, gã còn đập phá, đành đuổi vợ đến nỗi bị chính quyền địa phương xử phạt hành chính. Sau nhiều lần giải thích mà chồng không hiểu, chị Bé chẳng quan tâm tới những gì Trọng nói.
Sự việc kéo dài mấy năm thì chị Bé đưa đơn đòi ly dị vì không chịu nổi tính khí thất thường của chồng. Lúc này gã mới nhỏ nhẹ với vợ nhưng chị Bé quyết tâm cắt đứt duyên nợ. Không thể hàn gắn quan hệ, Trọng nảy sinh ý định giết vợ rồi tự sát nên mua xăng về cất trong nhà.
Sáng sớm 25/12/2009, Trọng đánh thức vợ dậy nói chuyện. Người đàn ông khẩn cầu vợ đừng chia tay nhưng chị Bé không chấp thuận. Nghĩ vợ có người đàn ông khác nên quyết tâm ly dị, Trọng đến bên góc nhà lấy can xăng dội lên người mình và vợ rồi ôm chị Bé mà châm lửa đốt. Mặc dù chạy thoát khỏi vòng tay của chồng và được hàng xóm đưa đi cấp cứu nhưng vì bỏng nặng nên chị Bé đã không qua khỏi. Còn Trọng tuy không chết nhưng mang 65% sẹo phỏng trên cơ thể.
Vì bản thân Trọng nhiễm bệnh AIDS lại bị bỏng nhiều nơi, sức khoẻ giảm sút, hoàn cảnh gia đình khó khăn nên cấp sơ thẩm tuyên phạt bị cáo mức án chung thân. Với mong muốn được giảm án Trọng đã làm đơn kháng cáo. Tuy nhiên vì mức án đưa ra là đúng người đúng tội nên Toà phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM bác kháng cáo, giữ nguyên án sơ thẩm..