Cha đẻ ngành cảnh sát hiện đại (Kỳ 2)
Nhân 1 sự kiện nhỏ của thị trấn, Allan phát hiện ra tài năng thám tử thiên bẩm của mình.
Nhờ trí thông minh và tài quan sát trời phú, Allan có được một công việc kinh doanh phát triển và trở thành người thành đạt. Năm 1846, ông sinh con đầu lòng và đặt tên là William. Một cặp song sinh ra đời sau đó với những cái tên rất đẹp: Robert và Joan.
Có một sự việc tuy nhỏ nhưng đã vô tình đưa cuộc đời của Allan Pinkerton rẽ sang một lối hoàn toàn khác và giúp ông khám phá ra tài năng trời ban của mình.
Để giảm chi phí sản xuất tới mức tối thiểu, Allan nghĩ ra cách tận dụng nguồn gỗ sẵn có trong khu vực. Người dân Dundee ai cũng biết tới một hòn đảo nhỏ không người sinh sống ở gần khu vực. Trên hòn đảo nhỏ này có rất nhiều cây, có thể cung cấp nguồn gỗ lớn. Vì thế Allan đã chèo thuyền ra đây để khảo sát và đã phát hiện ra một điều lạ lùng.
Biểu tượng con mắt "Chúng tôi không bao giờ ngủ" của tổ chức tình báo trong tương lai do Allan sáng lập và lãnh đạo, chuyên bảo vệ sự an nguy cho tổng thống Abraham Lincoln.
Hòn đảo này là một nơi hoàn toàn hoang vắng vì không có người ở. Tuy nhiên, khi tới nơi, Allan thấy rằng cỏ và bụi cây ngả sang một bên, tạo thành một lối nhỏ. Tò mò và lần theo lối đó, ông phát hiện cả một khu cắm trại thường xuyên được một nhóm người nào đó sử dụng.
Trở về nhà, Allan kể cho cảnh sát trưởng Yates nghe về điều này. Viên cảnh sát này đang đau đầu vì không thể tìm ra dấu vết của một nhóm làm tiền giả mặc dù tin chắc rằng tiền được in và giấu ở 1 khu vực nào đó tại Dundee. Cũng đã có một vài nghi can bị theo dõi nhưng cảnh sát không thể bắt giữ họ vì những người này không mang theo tiền giả khi bị khám xét, hành tung của họ lại thoắt ẩn thoắt hiện.
Nghe lời viên cảnh sát trưởng kể, Allan Pinkerton đoán rằng hòn đảo chính là một nơi lý tưởng để giấu tiền vì nơi này đã bị cảnh sát bỏ sót.
Trong gần 1 tuần, Pinkerton và Yates lặng lẽ theo dõi trong những bụi cây của hòn đảo, chờ bắt quả tang bọn làm tiền giả xuất hiện. Và họ đã không phải chờ lâu. Vào đêm thứ 5, có 10 người dùng đèn pin, men theo lối đi nhỏ trên hòn đảo đi vào khu cắm trại. Chúng thì thầm rất khẽ và vận chuyển một số thùng nhỏ. Những người này cầm xẻng đào hố và chôn những thùng đó xuống.
Lập tức, cảnh sát trưởng Yates và Allan nhảy ra, dùng súng uy hiếp. Sau khi khám xét, họ đã phát hiện đây chính là những tên trong đường dây làm tiền giả đang bị cảnh sát truy tìm.
Hội đồng thị trấn rất ấn tượng với doanh nhân Allan Pinkerton vì óc phán đoán và lòng dũng cảm, sẵn sàng đối mặt với nguy hiểm. Họ đề nghị Pinkerton giúp tìm ra tên cầm đầu của băng nhóm tiền giả.
Theo những kết quả điều tra của cảnh sát trưởng Yates, cùng với những đóng góp của hội đồng, kẻ tình nghi số một là một người có hành tung bí ẩn, thỉnh thoảng lui tới nhà ông chủ đất tên là Crane. Vì người này cũng mới tới Dundee và đang ở nhà Crane cùng với một số nhân vật lạ nữa nên những người trong hội đồng muốn Allan tìm hiểu về chúng: Đó là những người từ đâu tới? Gặp gỡ những ai? Và nếu cần, Allan có thể mua tiền giả từ chúng để lấy đó làm bằng chứng.
Allan Pinkerton, mặc dù không chắc rằng mình có khả năng làm được nhiệm vụ này hay không nên cảm thấy do dự. Cuối cùng ông cũng đồng ý.
Hội đồng thị trần quyết định đưa cho Allan 125 đô la, một số tiền khá lớn thời bấy giờ, để “giao dịch” với nhóm người lạ mặt.
Sau khi nhận nhiệm vụ, Allan quyết định tiến thêm một bước bằng việc tiếp cận đối tượng. Sau khi tìm hiểu, ông biết được tên của người lạ mặt là John Craig, tới từ Vermont. Khi người này tới uống rượu tại 1 quán ở địa phương, Allan quyết định ra tay. Sau một chầu rượu, Allan tới kéo Craig ra một góc và nói: “Thời của Crane sắp hết rồi. Ông ta quá già cho mấy vụ này. Mấy đồ đệ của lão đã bị bắt hết ở hòn đảo hoang. Tôi đang đảm nhiệm vụ này”.
- “Tôi không biết anh là ai”.
- “Tôi rất thích làm việc với tiền... không thật”. Allan trả lời, trên tay cầm một tập tiền khá dày.
Craig ban đầu không tin lời Allan nhưng sau khi nghe thông tin mấy đồ đệ của Crane đã bị bắt, lại thấy Allan đưa hết cho mình 125 đô la để làm tin nên đã đồng ý giao dịch. Hắn còn rất vui mừng khi Allan muốn mua tới 4.000 đô la tiền giả.
-“Tại sao anh không trả tiền và tôi sẽ cung cấp “hàng” cho anh luôn”? Craig hỏi.
- “Tôi cần thời gian để huy động vốn từ những người bạn. Với lại”, Allan nhìn quanh, “ở đây ta có thể bị theo dõi. Hãy để tôi tới chỗ anh và chúng ta giao hàng”.
Craig sung sướng đáp: “Được thôi. Tôi sẽ giao hàng cho anh tại khách sạn Sauganash ở Chicago vào trưa thứ Tư. OK?”.
Cả hai bắt tay đồng ý và đi ra. Các thành viên hội đồng thị trấn đã rất tức giận khi Allan đưa toàn bộ số tiền 125 đô la cho một kẻ lạ hoắc rồi lại để hắn rời khỏi thị trấn.
Liệu Allan Pinkerton có bị kẻ lạ mặt lừa và biến mất mãi mãi? Mời các bạn đón đọc Cha đẻ ngành cảnh sát hiện đại (Kỳ 3) vào SÁNG SỚM ngày 8/3/2013.