Cái chết bí ẩn của nhà triệu phú (Kỳ 1)
Sau khi nhà triệu phú mất tích, vợ ông tìm mọi cách chiếm tài sản của chồng.
Cô vợ thích tiền tài và danh tiếng
Waltraud Gruseck luôn muốn trở thành một ca sĩ nổi tiếng trong cuộc đời mình. Cô luôn khoe với bà con hàng xóm mình là một ca sỹ opera nổi tiếng, được thu âm và có cả trang web để quảng bá cho bản thân. Waltraud cũng luôn thể hiện “chất” nghệ sĩ của mình bằng phong cách ăn mặc lòe loẹt, kiểu dáng.
Tuy nhiên, “sân khấu” lớn nhất mà “nghệ sĩ opera” này từng biểu diễn là trong một tiệm mát-xa gần nhà.
Sự đam mê tiền bạc của người đàn bà này bắt đầu được bộc lộ sau những lần cố gắng chiếm đoạt khối tài sản trị giá hàng triệu đô của chồng. Và từ đó, cái chết bí ẩn của ông chồng dần được hé lộ.
Một lần, Waltraud Gruseck thuê một người đàn ông đóng giả chồng mình là Hermann Hilss. Hai người cùng nhau tới gặp viên luật sư của gia đình. Người đàn ông giả danh Hilss muốn chuyển toàn bộ tài sản của mình, gồm các hợp đồng kinh tế trong lãnh vực kinh doanh du lịch và hải sản, giấy tờ bất động sản cho người vợ yêu quí của mình mà không hề có lý do cụ thể.
Hai vợ chồng Hermann Hilss và Waltraud Gruseck
Một vài ngày sau, khi tất cả các giấy tờ cần thiết đã được ký, viên luật sư mới vô cùng sốc khi biết rằng chồng của Waltraud Gruseck đã bị mất tích một vài tháng trước. May mắn là dù giấy tờ đã ký nhưng viên luật sư chưa bàn giao lại cho Waltraud. Vụ việc lập tức được thông báo cho cảnh sát.
Cảnh sát tin chắc có sự gian lận trong việc làm thủ tục giấy tờ chuyển giao tài sản này. Waltraud, cô vợ đóng giả người vợ ngoan hiền đang cố gắng chiếm đoạt tài sản của chồng bằng cách thuê người đóng giả người chồng đang mất tích của mình để ký các giấy tờ cần thiết. Trên thực tế, người chồng của cô đã chết.
Cảnh sát tổ chức khám xét căn nhà của Waltraud, nơi cô ta sống cùng người chồng Hilss đã mất tích một cách khó hiểu. Xác của ông đã bị chia cắt và được tìm thấy trong một tầng hầm và phòng khách của nhà mình. Một vài bộ xương và tro được giấu trong những chiếc túi nhựa bên bờ sông chảy trước nhà.
Chính quyền vẫn chưa biết nguyên nhân dẫn tới cái chết của ông Hilss. Điều họ biết chắc chắn là Waltraud muốn che đậy cái chết của chồng bằng cách cắt xác, đốt và dấu những phần thi thể của người chồng quá cố nhằm mục đích lấy tài sản của ông.
Ngôi làng nhỏ của vụ án chấn động
Ngôi làng nhỏ Kappel-Grafenhausen của Đức, tọa lạc giữa Rừng Đen huyền thoại, cách biên giới với Pháp chỉ vài dặm về phía Tây, là nơi xảy ra các vụ án chấn động nước Đức trong thế kỷ 21 mà chưa được vén màn.
Ngôi làng Kappel-Grafenhausen trên bản đồ nước Đức.
Điểm thú vị nhất của ngôi làng Kappel-Frafenhausen này là vùng đầm lầy Taubergiessen nằm giữa ngôi làng và con sông Rhine. Từ trong làng, khách du lịch có thể thuê thuyền đi dọc theo con sông để tận hưởng những phong cảnh đẹp được thiên nhiên ưu đãi. Bằng cách này, họ có thể ngắm sự bí ẩn và cuốn hút của rừng Đen, của biên giới nước Pháp…
Kappel-Grafenhausen cũng không phải là điểm lý tưởng cho những ai muốn trở thành triệu phú. Tuy nhiên, trong cuộc đời của mình, ông Hilss đã thành triệu phú khi sinh ra, lớn lên và lập nghiệp tại đây. Từ một số vốn nhỏ tích góp được thời còn trẻ, Hilss sống tằn tiện và mua thuyền cho khách du lịch thuê. Ngoài ra ông còn đánh bắt cá hồi và làm công việc ấp trứng cá trong suốt 4 thập kỷ. Năm 2005, Hilss cưới Waltraud khi đã có trong tay một sự nghiệp vững vàng.
Tổng tài sản của Hilss tính tới thời điểm đó đã lên tới hàng triệu đô la với những chứng khoán, khuế ước, tiền mặt và các hợp đồng bảo hiểm.
Nhưng không chạy theo lối sống hưởng thụ của các nhà triệu phú khác, ông Hilss vẫn luôn là một “ngư dân” khiêm tốn và đáng kính trọng dù nắm trong tay hệ thống thuyền du lịch tại quê nhà. Ông hoàn toàn không sống cuộc đời sang trọng như người ta vẫn thường nghĩ về các triệu phú.
Dù cảnh sát có thể dự đoán gần như chắc chắn điều gì đã gây ra cái chết của nhà triệu phú nhưng họ không thể làm gì khi thiếu bằng chứng. Người vợ sẽ làm gì để có được khối tài sản của chồng? Mời các bạn đón đọc Cái chết bí ẩn của nhà triệu phú (Kỳ 2) vào SÁNG SỚM ngày 6/7/2013.