Ca sĩ nổi tiếng SG và án tình thảm khốc (P.1)

Đây không chỉ là một vụ án mạng đơn thuần về hình sự mà còn là một thảm kịch trong tình yêu và sự ghen tuông mù quáng, một vấn đề muôn thủa của xã hội và bài học cảnh giác qua vụ án kinh hoàng vẫn còn nguyên giá trị ở mọi thời đại.

Cách đây hơn 2 thập niên, vào một đêm giao thừa, trong lúc mọi người đang nô nức đón mừng năm mới thì tại một ngôi nhà trong con hẻm đường Lê Văn Sỹ, P2, Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh đã xảy ra một vụ án mạng kinh hoàng làm xôn xao dư luận, khuấy động những ngày đầu xuân. Nạn nhân là một nữ ca sĩ trẻ đẹp, mang 2 dòng máu Việt – Đức có giọng hát ngọt ngào được nhiều người hâm mộ. Thủ phạm là một chuyên viên âm thanh, ánh sáng và cũng là chồng của nạn nhân. Án mạng đã gây nên một cú sốc xã hội, không chỉ vì nó xảy ra ngay thời điểm bước sang năm mới với 4 người chết mà do nạn nhân là một nữ ca sĩ nổi tiếng.

Cơ quan điều tra lúc ấy đã có mặt ngay tại hiện trường, khẩn trương tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để có thể đưa ra ánh sáng những tình tiết còn năm khuất phía sau vụ án, kể cả nguồn gốc của khẩu AK bán cụt, thủ phạm sử dụng để gây án. Đây không chỉ là một vụ án mạng đơn thuần về hình sự mà còn là một thảm kịch trong tình yêu và sự ghen tuông mù quáng, một vấn đề muôn thủa của xã hội và bài học cảnh giác qua vụ án kinh hoàng vẫn còn nguyên giá trị ở mọi thời đại. Vì lý do tế nhị, tên các trinh sát, cán bộ điều tra đã được thay đổi, nhưng những nhân vật có liên quan tới vụ án sẽ công khai mà thời đó đã được “mã hóa”.

Gã thanh niên mặc toàn đồ trắng, chít khăn tang trắng

Bà Ngọc Mỹ vừa dẫn bé Ngọc Dung bước xuống cầu thang, bất ngờ gặp một người đàn ông mặc toàn đồ trắng toát như ma hiện hình này đang lừng lững bước lên những bậc cầu thang, suýt chút nữa, bà Ngọc Mỹ đã kêu thét lên nếu không chỉ kịp nhận ra cái con người “trắng toát” kia là người nhà. Hắn không ai khác hơn là Hoàng Hà Ninh, chồng của Ngọc Anh, con gái bà. Nhưng khi nhận biết Hoàng Hà Ninh, tim bà Ngọc Mỹ lại một lần nữa muốn nhảy ra ngoài, vì bà thoáng thấy trong tay Ninh lăm lăm một khẩu súng đen ngòm, gương mặt hắn lầm lì, cặp mắt long lên đầy sát khí. Quá sợ hãi, gương mặt bà Ngọc Mỹ thường ngày vốn trang điểm rất đậm giờ tái xanh, hồn vía lên mây, bà Ngọc Mỹ líu lưỡi.

- Ninh ơi tao l…ạ…y mày, có chuyện gì từ từ n…ó…i, đừng có làm như vậy…

- Đ…o…à…n…h.

Bà Ngọc Mỹ chưa dứt lời khẩn cầu đã bật nẩy người lên rồi ngã vật xuống cầu thang sau tiếng nổ đanh gọn của khẩu AK. Lúc này, trong tivi cũng vang lên âm thanh rộn ràng của tiếng trống múa lân chào mừng năm mới, ngay thời điểm đó, chuông đồng hồ đều đặn gõ 12 tiếng chậm rãi như đếm nhịp thời gian của năm cũ sắp hết, một năm mới bắt đầu.

Thấy bà Ngọc Mỹ ngã vật xuống, bé Ngọc Dung sợ quá khóc thét lên, nó ngước cặp mắt sợ hãi nhìn người cha ghẻ của mình trong bộ đồ trắng toát như một hồn ma hiện về mà không hiểu chuyện gì đã xảy ra cho bà ngoại. Đôi mắt thất thần của bé Ngọc Dung chạm vào ánh mắt lạnh tanh nhưng đỏ ngầu như 2 khối cầu lửa của Hoàng Hà Ninh, khiến con bé tội nghiệp khuỵu xuống chân bà Ngọc Mỹ. Nó vừa ôm chân bà ngoại, vừa khóc nức nở:

- Ngoại ơi, ngoại đừng bỏ con… ngoại ơi!

Bà Ngọc Mỹ thở phì phò một cách nặng nhọc, máu ướt đẫm phần ngực đang thoi thóp những hơi thở cuối cùng. Thấy máu chảy, bé Ngọc Dung càng sợ hãi, khóc lớn lơn. Nó co người lại, run rẩy như chú thỏ bị thương…

Bắn không tiếc đạn rồi tự xử

Hoàng Hà Ninh vẫn lăm lăm khẩu súng trong tay, không nói một tiếng, rồi bất chợt, hắp kẹp khẩu súng 2 bên đùi, để rảnh tay bình thản rút trong túi ra một mảnh vải trắng chuẩn bị sẵn bịt lên đầu như một chiếc khăn tang rồi ghìm khẩu AK lại trong tay, từ từ tiến lên cầu thang hướng về phòng riêng của ca sĩ Ngọc Anh, cô vợ chưa cưới của hắn. Cửa mở, Ngọc Anh đang nằm trên giường với Bùi Hiển Minh, tình nhân mới, chợt thấy Hoàng Hà Ninh bịt khăn tang trắng đứng lừng lững, chĩa khẩu súng về phía mình. Kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Ngọc Anh vùng dậy xô Bùi Hiển Minh qua một bên định chạy trốn, nhưng có lẽ do sợ hãi, kinh hoàng nên Ngọc Anh đã ngã quỵ cạnh chân giường. Hoàng Hà Ninh vẫn không nói không rằng, mặt lạnh tanh như xác ướp Ai Cập tay lặng lẽ… siết cò súng, khẩu AK báng cụt trong tay Ninh giật nẩy lên 2 cái. Ngọc Anh trúng 2 phát đạn ngã sang bên. Bùi Hiển Minh vội phóng tới ôm lấy Ngọc Anh đỡ dậy, lúc này anh ta không màng đến tai họa trước mắt. Hoàng Hà Ninh liền hướng mũi súng vào tình địch bắn từng viên có chủ đích. 7 phát đạn thoát ra từ nòng khẩu AK tập trung vào hạ bộ của Bùi Hiển Minh, anh ta ngã sấp lên người Ngọc Anh. Cả hai hấp hối.

Hoàng Hà Ninh cầm súng tiến thẳng ra hành lang, lúc này ca sĩ Lệ Quyên, bạn thân của Ngọc Anh đang đứng tì tay lên lan can nhìn xuống đường xem hàng xóm cúng giao thừa, tiếng trống múa lân trong ti vi, tiếng nhạc và tiếng còi tày thi nhau hú lên từng tràng dài từ Bến Bạch Đằng chào mừng năm mới, âm thanh náo động át cả tiếng súng trong phòng nên Lệ Quyên hoàn toàn không hay biết chuyện gì xảy ra trong phòng Ngọc Anh. Khi quay nhìn lại, Lệ Quyên thất kinh hồn vía khi thấy Hoàng Hà Ninh mặc toàn độ trắng, đầu bịt khăn tang trắng toát, chĩa mũi súng vào mình, Lệ Quyên sợ quá khuỵu xuống, mắt cắt không còn chút máu.

Giọng Hoàng Hà Ninh lạnh tanh:

- Cả cô nữa… cũng do cô mà ra...

Lệ Quyên quýnh quáng sụp lạy Hoàng Hà Ninh như tế sao, vừa lạy vừa khóc nức nở:

- Em lạy anh Ninh, đừng bắn… em không có lỗi gì trong chuyện này… anh tha cho em…

Vẫn gương mặt xác ướp, Hoàng Hà Ninh ghìm mũi súng chĩa vào người Lệ Quyên đang chết điếng vì sợ. Cô nhắm mắt lại không dám nhìn vào con người mặc toàn đồ tang, toát ra toàn không khí chết chóc kia nữa và cảm thấy cái chết đang đến với mình trong từng tích tắc đồng hồ. Mặt Lệ Quyên không còn chút máu toàn thân bỗng lạnh toát, cơn say lơ mơ lúc nãy giờ gần như biến mất, chỉ còn nỗi sợ hãi xâm chiếm toàn thân.

- Đ…o…à…n…h

Một phát súng nổ chát chúa vang lên như xé màng tai Lệ Quyên, cô giật bắn người mở mắt ra và kinh hoàng khi thấy Hoàng Hà Ninh đang ôm ngực lăn lộn trên vũng máu. Anh ta đã bắn vào tim mình để tự sát.

- Ngoại ơi ngoại… đừng bỏ con ngoại ơi!

- Má ơi má, trời ơi người ta bắn má tôi chết rồi!

Đó là tiếng kêu cầu cứu của bé Ngọc Dung và Ngọc Sương, em của ca sĩ Ngọc Anh. Lúc này, 2 người con của bà chủ nhà nghe tiếng kêu cứu cũng đng chạy lên cầu thang, kịp lúc Lệ Quyên cũng đuối sức khuỵu xuống… bây giờ, cô ca sĩ gốc Hoa này mới thật sự té xỉu.

Xuất quân đầu năm mới

Đội trưởng Đội trọng án thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Trực chỉ huy đêm ấy đang ngồi quây quần với anh em cùng đơn vị tại trụ sở xem chương trình truyền hình đêm giao thừa. Họ vừa uống trà, ăn mứt, cắn hạt dưa lách tách cho vui miệng, vừa bàn tán rôm rả trước màn ảnh nhỏ vì anh em đang xem tiết mục múa rồng đón giao thừa rất hấp dẫn. Vừa lúc đó chuông điện thoại bàn réo vang.

Một trinh sát ngồi gần máy bắt lên nghe rồi vội trao máy cho Nguyễn Văn:

- Trên phòng gọi anh.

Văn cầm lấy ống nghe áo vào tai, giọng nói quen thuộc của đồng chí Văn Trung, Trưởng phòng CSHS vang lên phía đầu dây:

- Ở địa bàn phường 2 Tân Bình vừa xảy ra một vụ án mạng – Văn Trung nhấn mạnh – một vụ án rất nghiêm trọng, cậu và anh em xuống ngay hiện trường đi.

Sau khi gác máy, Đội trưởng đội trọng án Nguyễn Văn ngồi thẫn thờ: "Không lẽ cô ca sĩ mới hát bài “Đất Nước” anh vừa nghe cách đây ít hôm và rất thích đã chết rồi sao?"

- Có chuyện gì thế anh Văn?

Một chiến sĩ cất giọng, Nguyễn Văn giật mình quay lại với thực tế, anh nói nhanh:

- Một vụ án nghiêm trọng vừa mới xảy ra trong thời điểm giao thừa cách đây ít phút tại phường 2 Tân Bình. Lệnh của anh Văn Trung là chúng ta phải xuống ngay hiện trường.

- Ai bị giết?

- Một cô ca sĩ xinh đẹp, lại “Tây” có chất giọng ngọt ngào nổi lên gần đây. Các cậu biết ca sĩ Ngọc Anh không?

- Trời ơi, tôi rất thích cô ấy hát bài “Mùa xuân bên cửa sổ” có đoạn: “cao cao bên cửa sổ có 2 người hôn nhau” đấy.

Các chiến sĩ cười rộ lên định tán thêm chuyện. Nhưng Nguyễn Văn đã giục:

- Nhanh lên kẻo muộn mất các đồng chí. Tôi sẽ đi cùng 3 trinh sát - Nguyễn Văn nhìn khắp lượt đồng đội và hiểu trách nhiệm điều tra vụ án này ở tầm mức nào nên anh phân vân một lúc rồi lệnh

– Sỹ, Phương và Hoàng theo tôi.

- Rõ.

3 trinh sát giỏi được người đội trưởng chọn vội đứng bật lên. Sau đó 3 chiếc Honda 67 màu đen xoáy nòng nổ máy lao vút đi khỏi cộng trụ sở Đội trọng án.

Hiện trường đẫm máu

Án mạng xảy ra tại một ngôi nhà 3 tầng lầu, nằm trong con hẻm sâu đường Lê Văn Sỹ P2 Tân Bình. Khu vực hiện trường đã được công an ba-rê 2 đầu. Ngoài khu vực ba-rê, người hiếu kỳ tụm lại từng nhóm nhỏ, lóng ngóng nhìn vào khu vực hiện trường bàn tán xôn xao về vụ án. Trong con hẻm này, hình như người ta quên mất giao thừa vừa đi qua và một năm mới đang đến. Các trinh sát mặc thường phục, nhưng không còn lạ gì với Công an địa phương, các anh chỉ giơ tay chào đồng nghiệp rồi tiến thẳng vào khu vực cấm. Nguyễn Văn cũng thế, anh giờ tay chào vài người quen. Lê Đạt, đội phó đội Cảnh sát hình sự Tân Bình vừa bắt tay Nguyễn Văn, vừa nhìn quanh hiện trường nói:

- Không ngờ đến giờ phút tận cùng của năm cũ, bước qua nắm mới, chúng ta còn phải cực khổ thế này.

- Biết làm sao được, con nhà trinh sát chúng ta lâu nay vẫn vậy, ngày thường cũng như ngày tết, ngày tết cũng như ngày thường – Nguyễn Văn đùa.

- Ghê quá anh ạ, một vụ trọng án có tới 4 nạn nhân. 1 chết tại chỗ, 3 người kia đã đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Nguyễn Căn hỏi dè dặt:

- Có hy vọng gì không?

- Nặng quá chắc không hy vọng gì đâu. Nhưng còn nước còn tát, chúng ta đã làm hết sức và các bác sĩ, y tá trực tết bệnh viện cũng đang tận tình cấp cứu cho họ.

- Trung tá Văn Trung có mặt ở đây chưa?

- Đồng chí ấy đang ở lầu 3, nơi xảy ra án mạng.

Nguyễn Văn vừa đặt chân lên cầu thang tầng lầu 2, Lê Đạt bất ngờ kéo anh bước sang một bên.

- Anh thấy gì chưa? – Lê Đạt hỏi.

- Chà, chà…

Nguyễn Văn nhìn xuống chân mình, những vệt máu kéo dài từ phía trên xuống đã đọng lại mà nếu không có Lê Đạt kịp thời kéo anh tránh sang bên chắc Nguyễn Văn đã dẫm phải. Lê Đạt nói:

- Bà Ngọc Mỹ đã bị bắn ngay tại đây.

- Mấy phát?

- 1 phát vào ngực, nhưng trên tường còn một dấu đạn, có lẽ tên sát thủ đã bắn trượt đi 1 viên.

Sát thủ… không giấu mặt

Vừa nhác thấy Nguyễn Văn, Trung tá Văn Trung vội đưa tay vẫy anh tới bên xác chết một người đàn ông bịt khăn tang trắng, mặc toàn đồ trắng, kể cả đôi giày hắn mang dưới chân cũng màu trắng, một loại giày thể thao.

- Hắn đấy – Văn Trung hất cằm nói.

- Sao lại là hắn?

- Sau khi bắn mấy người kia, hắn đã tự bắn vào mình để tự sát.

Tên thủ phạm khoảng trên 30 tuổi, người dong dỏng cao, nằm chết gần cửa phòng thông ra hành lang, chiếc kính cận gọng vàng của anh ta văng ra bên cạnh. Cách đó một khoảng, sát bức tường là khẩu AK47 báng cụt sử dụng để gây án.

Hiện trường là căn phòng nhỏ trên lầu 3, phía trong là buồng ngủ, sau đó là bếp và toa-lét. Căn phòng không bày trí gì, phía trước là khoảng hành lang hẹp dẫn qua sân thượng. Trên nền gạch còn trải hai chiếc chiếu, nơi bày bữa tiệc cuối năm.

Trên chiếc chiếu còn lại để những dĩa thức ăn và ly uống rượu. Quanh đó là những vệt máu đọng lại kéo dài cho tới tận phòng ngủ, nơi ca sĩ Ngọc Anh cùng người yêu của cô bị bắn.

Trong khi các cán bộ nghiệp vụ trinh sát đang khám nghiệm hiện trường, trung tá Văn Trung và đội trưởng đội trọng án Nguyễn Văn đứng ngoài hành lang trao đổi về biện pháp tiến hành điều tra vụ án. Văn Trung nói:

- Chúng ta không có thì giờ để ăn tết đâu, phải khẩn trương điều tra để kết thúc vụ án thôi.

- Tất nhiên rồi. Theo tôi, đây là vụ án xảy ra trên địa bàn Tân Bình, chúng ta cần nắm thêm tình hình từ các đồng chí ấy và cần có sự phân công cho từng mũi trinh sát… và phải làm gấp rút mới đuổi kịp thời gian.

Văn Trung gật đầu:

- Tôi hiểu, tôi đã xin ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc, chút nữa đây sẽ có một cuộc họp chớp nhoáng tại Công an P2. Rất cần sự hỗ trợ của Công an Tân Bình, nhưng đây là một vụ trọng án, có lẽ đội trọng án của các đồng chí sẽ lãnh trách nhiệm tiến hành điều tra, còn phối hợp với Công an Tân Bình là chuyện tất nhiên.

Nguyễn Văn gật đầu:

- Đồng chí có ý kiến gì thêm không?

- Tôi hết sức thắc mắc về nguyên nhân của vụ án. Tại sao lại có người thứ ba bị bắn mà lại là bà Ngọc Mỹ mẹ của ca sĩ Ngọc Anh?

Văn Trung vỗ vai Nguyễn Văn mỉm cười:

- Tôi cũng suy nghĩ mãi và đó là ẩn số mà các đồng chí phải tìm ra.

Đi tìm ẩn số

Tại trụ sở Công an P2, ca sĩ Lệ Quyên vẫn chưa thật sự tỉnh táo. Cô vừa chuếnh choáng trong cơn say, vừa như một vụ án mạng quá khủng khiếp. Lệ Quyên cứ nói lảm nhảm một mình, một lúc phá ra cười, một lúc sau kêu ré lên sợ hãi rồi bật khóc nức nở. Đội trưởng Nguyễn Văn kiên nhẫn chờ đợi cô ca sĩ qua cơn choáng, anh nói với một trinh sát:

- Mang cho cô ấy ly nước lọc.

Ngay sau đó ly nước đã đặt trước mặt Lệ Quyên. Nguyễn Văn động viên:

- Cô uống nước và hãy lấy lại bình tĩnh, mọi chuyện đã qua rồi…

- Tôi sợ quá anh ơi, chó nó giết tôi…

- Không sao đâu, cô đang ngồi trước mặt Công an.

- Nó đâu rồi?

- Nó… là ai?

- Là tên cầm súng mặc toàn đồ trắng, có bịt khăn tang trên đầu.

- À, là tên thủ phạm. Hắn đã chết rồi.

- Còn Ngọc Anh? 

Chúng tôi đã đưa tất cả đi bệnh viện cấp cứu.

Với vẻ mặt tái xanh vì sợ hãi, Lệ Quyên nhìn Nguyễn Văn bằng đôi bắt thất thần, dè dặt hỏi:

- Liệu… họ có sống nổi không ông?

- Các bác sĩ sẽ tận tình cứu chữa cho họ. Cô cứ yên tâm.

Nguyễn Văn đẩy ly nước đầy về phía Lệ Quyên, ra hiệu nhắc nhở cô uống. Ngần ngại một lúc, Lệ Quyên bưng ly nước uống một ngụm, rồi tiếp theo một ngụm nữa.. Nguyễn Văn mỉm cười vì nhận thấy tình trạng của Lệ Quyên đã khá hơn.

Lệ Quyên người Hoa, cô nói tiếng Việt không thạo lắm, nhưng lại hát những bài hát tiếng Việt rất hay. Chính Nguyễn Văn đã từng xem những tiết mục biểu diễn của cô ca sĩ người Hoa này trên màn ảnh nhỏ. Giọng hát Lệ Quyên ngọt ngào, trầm ấm, thích hợp với những bài hát trữ tình kể cả của Việt Nam lẫn nước ngoài.

Bài “Chiều ngoại ô Mátcơva” do Lệ Quyên hát cũng là bài mà Nguyễn Văn rất ưa thích. Cô ca sĩ thường xuất hiện trên màn ảnh nhỏ ấy không ngờ bây giờ lại ngội trước mặt Nguyễn Văn và cũng vừa mới may mắn thoát khỏi tử thần. Nếu tên sát thủ say máu ấy không thay đổi ý định bắn bất cứ thứ gì trước mặt, chững lại trong tích tắc mà siết cò thì không biết chuyện gì đã xảy ra cho cô ca sĩ xinh đẹp này. Mặc dù thoát chết, nhưng Lệ Quyên ngất xỉu. Lúc nãy cô đã không đi nổi về đây nếu không có 2 trinh sát dìu.

Bữa tiệc đêm giao thừa

Thấy Lệ Quyên đã lấy lại được bình tĩnh, Nguyễn Văn hỏi:

- Cô có mặt trong bữa tiệc cuối năm ở nhà Ngọc Anh chứ?

- Dạ.

- Cô có thể kể lại sự việc xảy ra mà chính mắt cô chứng kiến được không?

- Em sợ quá anh ơi, lúc đó em có biết gì đâu. Chỉ thấy hắn mặc toàn đồ trắng, bịt khăn tang và cầm cây súng chĩa vào đầu em… em tưởng mình đã chết rồi.

Nguyễn Văn mỉm cười, anh không chú ý lắm tới cách xưng hô của cô ca sĩ này, lúc thì tôi và ông, lúc thì em và anh… có lẽ do biết ít tiếng Việt và tâm thần còn bấn loạn nên Lệ Quyên chưa thống nhất được cách xưng hô trước người cán bộ Công an đang nắm thông tin ban đầu về vụ án mà Lệ Quyên là nhân chứng duy nhất tiếp cận thủ phạm. Nguyễn Văn đổi cách xưng hô, giọng dịu dàng:

- Lúc đó Lệ Quyên ở đâu?

- Dạ, lúc đó em đứng ngoài hành lang xem cúng giao thừa và cầu nguyện.

- Cầu nguyện điều gì? – Nguyễn Văn mỉm cười.

- Dạ, cầu nguyện cho gia đình được may mắn. Lệ Quyên tiếp tục hát hay, có nhiều khán giả hâm mộ, em cũng cầu nguyện cho Ngọc Anh như thế.

- Lúc đó, Lệ Quyên không biết chuyện gì đàng xảy ra trong phòng Ngọc Anh sao?

- Không.

- Cũng không nghe thấy có tiếng súng nổ?

- Dạ không, lúc đó pháo nổ nhiều quá, trong phòng khói mù mịt chẳng nhìn thấy gì hết.

- Thế lúc Hoàng Hà Ninh cầm súng hướng về cô thì sao?

Lệ Quyên suy nghĩ một lúc rồi nói:

- Dạ, mãi tới lúc đó em mới thấy. Em chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ thấy Ninh mặc đồ trắng, đầu bịt khăn tang trắng, cầm khẩu súng dài, lảo đảo đi ra, họng súng đen ngòm chĩa về phía em, em sợ quá, mất hồn đưa tay lên che mặt rồi khuỵu xuống, líu cả lưỡi nhưng vẫn cố van xin hắn. Hắn không nói gì, chỉ nhìn em trừng trừng, em nhắm mắt lại và… xỉu luôn. Chừng nghe tiếng súng nổ như người ta khui champagne em giật mình, mở mắt ra nhìn thấy Hoàng Hà Ninh ngã xuống, máu chảy đầy ngực áo. Người nằm giật giật, kêu rên đau đớn một lúc rồi nằm im. Cái kính cận của hắn văng một bên, khẩu súng văng ra gần bức tường. Lúc đó nhìn vào phòng, không thấy ai em càng sợ nên bỏ chạy, hình như vừa chạy xuống dưới nhà, vừa kêu cứu.

- Cô gặp ai ở dưới nhà?

- Hình như con của bà chủ nhà. Em ú ớ chỉ nói được mấy tiếng: “Ở… trên đó…chết…”.

- Lúc đầu trong bữa tiệc gồm có những ai?

- Dạ, chỉ có mấy người: Em, Ngọc Anh, Hiển Minh, An Trung, Ngọc Sương em của Ngọc Anh, Tấn chồng của Ngọc Sương , bà Ngọc Mỹ và con bé Ngọc Dung con gái của Ngọc Anh.

- Hoàng Hà Ninh đến vào lúc mấy giờ?

- Khoảng 10 giờ.

- Có thấy Hoàng Hà Ninh mang theo cái gì không?

- Không.

- An Trung, bạn của cô ra về vào lúc mấy giờ?

- Dạ, An Trung vì say xỉn nên lên nằm võng nghỉ một lúc rồi cáo lui về nhà đón giao thừa. Chắc là khoảng hơn 10 giờ.

- Có ai tới nữa không?

- Dạ, trong khi ăn tiệc có ca sĩ Thế Sơn tới nhưng không vào nhà mà chỉ đứng dưới đường gọi lên.

- Gọi ai?

- Dạ, Ngọc Anh để nhắn việc đi diễn và gửi cái giỏ xách cho Hoàng Hà Ninh.

(Còn tiếp)

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Từ Kế Tường (Đang yêu)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN