Bước đường hoàn lương của một cán bộ xã nghiện ma túy
Có dịp tới xã Quang Trung ghé thăm thôn Bất Di 1 trong sự hối hả của tiếng quai búa, tiếng bễ lò rèn bên lò than rực hồng, những người thợ sẽ kể cho ta nghe câu chuyện về một ông chủ xưởng rèn với giấc mơ hoàn lương viết lại từng trang đời mình.
Có dịp tới xã Quang Trung ghé thăm thôn Bất Di 1 trong sự hối hả của tiếng quai búa, tiếng bễ lò rèn bên những lò than rực hồng, những người thợ sẽ kể cho ta nghe câu chuyện về một ông chủ xưởng rèn với giấc mơ hoàn lương viết lại từng trang đời mình.
Sinh ra trong một gia đình có truyền thống quân nhân tại thôn Bất Di, xã Quang Trung, Vụ Bản (Nam Định). Như nhiều thanh niên khác, sau khi học xong phổ thông, năm 1994 anh Trần Ngọc Phúc lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ đối với đất nước. Những năm tháng trong quân đội đã rèn luyện, giáo dục bước đầu về tư tưởng chính trị cho anh Phúc. Trở về địa phương khi ngoài 20 tuổi, Phúc lập gia đình với người con gái mà anh theo đuổi từ lâu, chị Phạm Thị Hạnh.
Cuộc sống ổn định, ấm êm là động lực để anh Phúc phấn đấu, thực hiện những hoài bão, dự định. Tích cực, năng nổ tham gia các hoạt động đoàn, các phong trào tại địa phương, năm 2003 anh Phúc được kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam và trở thành bí thư đoàn thanh niên của xã. Đứng trong hàng ngũ của đảng, những tưởng năm tháng tiếp theo trong cuộc đời của Trần Ngọc Phúc sẽ luôn là một người cán bộ mẫu mực, một đại biểu hội đồng nhân dân gương mẫu của xã. Vậy mà, chỉ một phút lỡ lầm, anh đã đánh mất tất cả.
Phần 1
Phần 2
Phần cuối