Bị trách nhầm, ra tay giết người yêu
Y đang tâm sát hại người yêu đang giãy giụa, quằn quại dưới chính đôi tay mình.
Yêu…
Năm 2010, Nguyễn Văn Hiếu đến TP.Biên Hòa xin làm việc tại nhà hàng H. (phường Quang Vinh, TP.Biên Hòa). Tại đây, Hiếu đã gặp và phải lòng chị H. Chị H. cũng cảm nhận được cử chỉ chăm sóc, ánh mắt yêu đương từ đồng nghiệp nên gật đầu nhận lời khi được Hiếu tỏ tình. Chị cũng không giấu chuyện tình cảm cá nhân, mà đưa Hiếu về nhà giới thiệu với cha mẹ và được mọi người chấp nhận. Do được gia đình chị H. xem như là thành viên trong nhà nên Hiếu thường xuyên lui tới ăn cơm, ngủ lại nhà và đưa đón chị H. đi làm.
Thấy đôi bạn trẻ quấn quýt chăm sóc nhau, cha H. vẫn đôi chút hoài nghi Hiếu nên nhỏ to tâm sự với vợ: “Gia đình mình không biết lai lịch gốc gác của nó. Hơn nữa, nó là dân xứ lạ, lại nghèo khó, nếu hai đứa lấy nhau sau này có chuyện chẳng lành thì khổ cho con H. đó”.
Nghe chồng tâm sự, bà S. liền bênh vực Hiếu. Bà nói với chồng rằng, thời buổi này bọn trẻ yêu đương nhau là quyền của chúng nó. Gia đình không nên nặng nề với chuyện gốc gác, giàu nghèo của Hiếu. Miễn sao, chúng nó thật lòng yêu thương nhau và chịu khó làm ăn. Bà đã hài lòng, chấp nhận Hiếu làm rể.
Do không hài lòng với công việc tại nhà hàng, Hiếu xin nghỉ việc. Tuy vậy, chuyện tình cảm giữa Hiếu với chị H. vẫn không thay đổi. Hiếu hàng ngày đưa đón chị H. đi làm, đến nhà H. ăn, ngủ. Những lúc cần tiền để xin việc, ăn ở (Hiếu thuê phòng trọ gần nhà bà S.), Hiếu hỏi mượn H. và bà S. và được cả hai tận tình giúp đỡ.
... Và giận
Rồi chuyện lo lắng của người cha đã xảy ra với H. Tối 2-9-2011, Hiếu lấy xe máy ra nhà hàng đợi rước chị H. về. Thấy nhà hàng đóng cửa, mà H. chưa ra, Hiếu quay về nhà trọ điện thoại cho người yêu (do Hiếu không mang theo điện thoại). Qua điện thoại, chị H. cho biết vẫn đang còn đợi Hiếu tại nhà hàng. Vì vậy, Hiếu tất tả quay lại đón.
Trên đường đi, Hiếu đã điều khiển xe va vào cột điện ven đường nên xe bị hư hỏng. Gặp Hiếu, chị H. có lời lẽ trách móc người yêu để mình đợi lâu, nhưng vẫn lên xe về cùng Hiếu.
Bị cáo Nguyễn Văn Hiếu.
Đến đoạn hẻm thuộc KP2, phường Thống Nhất (cách nhà chị H. khoảng 200m), cả hai quyết định dừng xe lại nói chuyện. Tại đây, chị H. tiếp tục có lời lẽ nặng nề trách móc Hiếu. Hiếu đùng đùng nổi giận, lao vào bóp cổ người yêu. Do một ngày làm việc đuối sức, chị H. không còn sức phản kháng và ngã xuống đất. Hiếu vẫn dùng hai tay siết mạnh cho đến khi chị ngạt thở.
Chị H. bất tỉnh nằm im, máu mũi trào ra, Hiếu tưởng người yêu đã chết nên điện thoại gọi bạn để nhờ báo tin cho gia đình người yêu biết chuyện. Rồi Hiếu thất thểu đi bộ đến công an phường tự thú.
Nhận được hung tin, cha mẹ H. chạy đến hiện trường thì thấy con gái nằm thoi thóp bên vệ đường, nên gọi taxi đưa đến bệnh viện cấp cứu. Theo kết quả giám định pháp y, chị H. bị tổn thương não, thương tật 82%, phải sống đời sống thực vật. Bà S. cho hay, gia đình bà đã tốn trên 200 triệu đồng để điều trị cho con. Trong khi đó, gia đình Hiếu chỉ hỗ trợ 26 triệu đồng.
Tại phiên xét xử mới đây, Hiếu đã thành khẩn thừa nhận hành vi bóp cổ chị H. Hiếu cho rằng, do bị người yêu mắng nặng lời và trách sai mình nên mới tức giận. Trong lúc không kìm nén được cảm xúc, bị cáo đã nhẫn tâm bóp cổ người yêu cho đến bất tỉnh. “Bị cáo mong được gia đình bị hại tha thứ, xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm ra tù. Bị cáo hứa khi ra tù sẽ về chăm sóc H. nhằm chuộc lại lỗi lầm mà bị cáo đã gây ra”.
Sau ngày bị người yêu sát hại không thành, từ một cô gái khỏe mạnh, H. phải sống đời sống thực vật, mọi sinh hoạt đều do gia đình chăm sóc. Nhất là cảm giác vui buồn, khổ đau vì yêu nhầm kẻ vũ phu như Hiếu, chị H. cũng không cảm nhận được. Còn Hiếu, trước vành móng ngựa, thỉnh thoảng bị cáo ngoái đầu nhìn người yêu đang dặt dẹo bên mẹ, không còn thần sắc của thiếu nữ mới lớn mà lòng xót xa, ân hận.
Phiên tòa kết thúc, Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt Hiếu 14 năm tù về tội giết người không thành. Trong khi Hiếu cô độc rời phiên tòa (người thân Hiếu không ai đến dự), thì mẹ của H. cố sức bế con vào lòng đưa lên xe máy để chồng chở về. Trông cảnh ấy, không ít người xót lòng suy nghĩ: “Liệu Hiếu có giữ lời hứa chăm sóc H. trong những năm tháng còn lại của đời người, một khi cả hai đã một lần lỡ hẹn trăm năm?”.