Bi kịch vụ giết chồng rồi nhảy giếng tự tử
Do mâu thuẫn cá nhân, hai vợ chồng đã to tiếng với nhau. Đến nửa đêm, bất ngờ người vợ đã dùng dao chém chồng một nhát chí mạng. Sau khi chém chết chồng, người vợ đã bấn loạn chạy ra ngoài giếng lao xuống tự tử.
Vụ án mạng thương tâm xảy ra vào rạng sáng 25.11 tại miền quê nghèo thuộc thôn Đông Thành, xã Nam Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình). Người chồng xấu số là ông Võ Văn Bình (SN 1960), người vợ là bà Bùi Thị Dụng (SN 1971).
Chém chồng rồi tự kết liễu đời mình
Theo thông tin ban đầu, cơ quan công an đã xác định ông Bình đã tử vong, trên người đầy vết chém, trong khi đó xác bà Dụng đang nằm dưới giếng. Những người hàng xóm kể lại, khoảng 3h ngày 25.11, vợ chồng ông Bình có lời qua tiếng lại với nhau. Thấy ba mẹ cãi nhau, con trai vợ chồng ông Bình đã chạy sang nhà người hàng xóm kêu cứu. Tuy nhiên, khi người thân chạy đến thì ông Bình đã tử vong, trên người có nhiều vết chém, máu me dính tèm nhem. Sau khi chém chết chồng, bà Dụng đã đập đầu vào tường, rồi nhảy xuống giếng tự tử.
Nguyên nhân ban đầu được xác định là do ông Bình mỗi khi say rượu về nhà thì thường xuyên gây gổ và phá phách, chửi bới, mắng mỏ vợ con nên bà Dụng đã không làm chủ được mình. Đã nhiều lần vợ chồng ông bà được nội ngoại và chính quyền địa phương đến hòa giải nhưng cũng do tính rượu chè của ông Bình không bớt nên mọi chuyện đâu lại vào đấy. Và cứ thế, mỗi lần rượu chè về là ông Bình lại giở chứng, thậm chí đánh đập vợ con.
Theo một người hàng xóm xác nhận, một trong những nguyên nhân then chốt dẫn tới thảm án này chính là hành động vũ phu của ông Bình khiến cho chị Dụng hành động như vậy.
Tấn bi kịch gia đình nghèo
Qua tìm hiểu được biết, anh Bình sinh trưởng trong một gia đình nông dân nghèo chất phác. Từ nhỏ, anh được biết đến là một thanh niên hiền lành, chưa từng có tiền án tiền sự, gây gổ với ai. Vì gia cảnh khốn khó quá nên anh Bình phải phiêu bạt đi làm ăn xa nhà nhiều năm trời bằng nghề thợ hồ, cùng nhiều công việc không tên khác. Qua thời gian chạy theo “vòng quay mưu sinh”, anh Bình gặp và kết hôn với một người phụ nữ ở miền Bắc. Sau đó, hai vợ chồng sinh được ba đứa con gái. Tuy là kết hôn nhưng chưa một lần anh Bình đưa vợ con về thăm cha mẹ ở mảnh đất cát trắng nghèo khó này. Buồn thay, cuộc hôn nhân này chẳng kéo dài được bao lâu thì tan vỡ, anh Bình lại hai bàn tay trắng trở về quê làm lại từ đầu sau khi đã để lại toàn bộ tài sản cho vợ nuôi con.
Nhờ bản tính hiền lành, chất phác của mình, anh Bình đã lấy được lòng chị Dụng và cả hai đi tới hôn nhân. Thế nhưng chị Dụng không biết rằng bên cạnh vẻ hiền lành chịu khó ấy của anh Bình là bản tính vũ phu, cộc cằn của người đàn ông khó tính. Cộng thêm cuộc sống quá khốn khó khiến hai vợ chồng cứ thường xuyên cãi vã, xung đột. Thế rồi, hai vợ chồng quyết định đi xuất khẩu lao động với mong ước được đổi đời, Sau nhiều lần vay mượn tiền bạc của anh em họ hàng, chị Dụng sang Malaysia làm thuê.
Hơn hai năm đi lao động, chị Dụng thường xuyên gửi tiền về để anh Bình trả nợ, và cũng có dư chút ít để dành.
Cha mẹ mất, con nhỏ bơ vơ
Sau 3 ngày mẹ đi làm ăn xa trở về, Trung chẳng thể ngờ bỗng chốc ngày hôm ấy lại trở thành ngày đại tang của gia đình, khi cả cha và mẹ đều đã tử vong, còn bản thân mình thì mồ côi.
Giếng nước, nơi chị Dụng sau khi chém chồng đã lao xuống tự tử
Bà Thu, một người hàng xóm, cám cảnh cho biết: “Mấy ngày hôm nay nó cứ đứng bên bàn thờ cha mẹ mà khóc. Nhiều khi nhìn nó thui thủi một mình mà thấy thương lắm, giá như cha mẹ nó biết kiềm chế bản thân thì cuộc sống của nó đã khác rồi. Bây giờ, ai có lỗi đâu còn quan trọng nữa. Chỉ thương đứa trẻ mới mười mấy tuổi đầu mà phải chịu tai ương như thế. Hy vọng những người người làm cha làm mẹ khác sớm thức tỉnh, đừng gây ra những bi kịch cho gia đình nữa. Hãy biết nghĩ đến những đứa con của mình mà giữ gìn hạnh phúc!”.
Từ khi xảy ra án mạng, không khí tang tóc cứ bao trùm lên căn nhà nhỏ nơi xóm nghèo. Cháu Võ Thành Trung (SN 2002), cứ khóc nấc lên từng hồi. Theo lời cháu Trung kể lại, rạng sáng hôm ấy Trung đang ngủ thì nghe thấy bố mẹ cãi nhau dữ dội nên đã thức giấc. Lúc này, Trung thấy chị Dụng dùng chiếc rựa hằng ngày để ở bếp chém vào đầu anh Bình.
Lúc đó, anh Bình đưa hai tay lên đỡ nhưng chị Dụng vẫn chém liên tiếp nhiều nhát. Sau đó, chị Dụng ra bàn ngồi viết lại bức thư tuyệt mệnh và bảo cháu Trung đi gọi anh trai của chị Dụng, là anh Bùi Quang Giáo ở cùng thôn, gần nhà chị Dụng. Khi cháu Trung và anh Giáo trở lại nhà thì không thấy chị Dụng đâu mà chỉ thấy anh Bình nằm trên giường, thân thể bê bết máu. Anh Giáo liền gọi anh Minh, người cùng thôn, phụ đi tìm chị Dụng. Khi đến giếng nước thì thấy tấm lợp phi-brô-xi-măng đậy trên miệng giếng bị lật lên. Anh Giáo cùng mọi người nghi ngờ, tổ chức tìm kiếm dưới giếng. Đến khoảng 6h, xác của chị Dụng đã được đưa lên.
Nỗi đau cùng lúc mất cả cha lẫn mẹ, khiến Trung cứ nức nở khóc trong suốt buổi nói chuyện. Cháu kể lại: “Mẹ cháu mới đi lao động ở nước ngoài về được 4 ngày, chưa có được bữa cơm ấm cúng thì mẹ đã ra đi”. Cũng tại nhà riêng, cơ quan công an đã tìm thấy cuốn nhật ký của bà Dụng trước khi ra tay sát hại chồng, với nội dung đại ý là: “Muốn sống cũng không được, muốn hạnh phúc cũng không xong...”.